Truyện ngắn: Bến trăm năm
Người thợ trang điểm khen con có đôi mắt đẹp, vầng trán thanh tú và hàm răng đều đặn, sáng bóng. Con cười cười. Khoản này thì y chang bà nội. Mẹ thầm cảm ơn bà nội con, người đã cho con một gương mặt hoàn hảo, đáng yêu đến vậy. Con nhún nhảy trước gương, cười cười. Mình mà không cưới sớm, mai kia già đi thì cô dâu không còn xinh nữa. Lúc bố mẹ cưới nhau, con hơn một tuổi, tung tăng chạy khắp nhà, reo ầm lên. Hoan hô hai đứa cưới nhau. Con còn nhớ không? Chắc là con không nhớ. Vì đã có mẹ nhớ thay con. Mẹ là cô dâu bế theo con về nhà chồng trong ngày vu quy, mà người đời vẫn gọi là “tậu trâu được cả nghé” hay “ăn cơm trước kẻng”. Nhưng con gái mẹ là một chú nghé ngộ nghĩnh, đáng yêu vô cùng đã khiến hai họ bớt đi bao nhiêu nặng nề, bẽ bàng trong ngày cưới của mẹ.
Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Đình Truyền
Thời lượng: 23p39g