Xa Ngán Tý là bản của người H’Mông. Những ngôi nhà trình tường nằm nép mình sau những bóng cây xanh thẫm. Giữa chiều, mới vài nhà nổi lửa, khói tỏa lên ngun ngút lẫn vào sương ngàn. Cắt qua bản, phải đi tiếp vào một rừng trúc ken dày, rồi cuối cùng là xuyên qua cánh rừng ly sa. Tên loài cây này là do một người đàn bà lấy rau lợn ven rừng nói cho tôi biết. Cao vút, trên những cái cành khẳng khiu, hoa ly sa chen nhau nở. Đỏ rừng rực, đỏ gắt gao như máu của rừng, như máu của trời. Có tiếng con chim gì kêu khắc khoải nghe càng thêm hoang liêu, cô độc. Tôi đang háo hức với nơi công tác nên đã nhanh xua tan cái vẻ quạnh vắng của núi rừng. Tới điểm trường, trời mịt mờ hơi sương, phía tây ánh hoàng hôn chàm sậm, nhưng tôi vẫn thấy hàng chữ: “Điểm Trường tiểu học Xa Ngán Tý” trên chiếc cổng gỗ mảnh, cứng cáp.
Tác giả: Nguyễn Phú
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Duy Ba
Thời lượng: 19p07g
Bà Dậu vốn có sức khỏe hơn người. Hơn sáu mươi tuổi không biết ốm là gì. Lúc nghèo khó bát cơm độn sắn độn khoai, làm quần quật suốt ngày da thịt vẫn săn lại như bện chạc bện thừng.
Cả đời nghèo mà vẫn cười nói vô tư, ruột gan hả hê nên khỏe mạnh, nhưng từ hôm có cục tiền một tỷ thằng con cả gửi ở nước ngoài về suốt ngày phải bo bo giữ đống tiền làm bà mất ăn mất ngủ. Bà trở nên trái tính trái nết.
Tác giả: Nguyễn Hữu Nhàn
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 17p41g
Chị ngừng tay xào đảo thức ăn, lẽ nào nhà sắp có khách? Nhưng vừa nghĩ tới đó, chị thở dài. Khách khứa gì nữa, chị vừa buộc phải mở lòng đón một vị khách bất đắc dĩ. Một vị khách không mời mà tới, hệt như thêm một thứ gia vị cay đắng cho cuộc sống đang yên bình. Giờ chỉ thoáng nghĩ đến là lòng chị thắt lại. Ngoài trời, những hạt li ti đang rơi xua bớt đi cái oi bức đến trương nồng suốt cả ngày nay. Đứa con gái mười bảy tuổi của chị từ trên nhà chạy xuống, ôm ngang phía sau mẹ, giọng hồ hởi: “Mẹ nấu gì thơm thế?”. Chị cười: “Bố cô, lại đói nữa phải không?”. Nó cười hì hì buông mẹ, tự động đi dọn bát đũa.
Tác giả: Đinh Thùy Hương
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 18p28g
Xứ nào có người thương đều là quê hương xứ sở, Phú nhớ mang máng từng nghe một câu tương tự như thế trong một bộ phim nào đó đã xem. Nên mỗi lần có ai thắc mắc can cớ chi bỏ xứ ra đây, anh thường nói rành rẽ, tại có người tui thương.
Tác giả: Diệu Ái
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 17p09g
Vỡ mộng. Tôi muốn biến khỏi làng quê. Ngôi nhà là nơi tôi muốn về giờ trở nên trổng troảng. Không hiểu sao tôi lại cứ thấy nó ngày một xa lạ. Ngôi nhà này nơi tôi đã sinh ra. Bậc thềm này nơi tôi đã ngã chúi khi bước những bước đầu tiên trong đời và cả cái làng này đã bao bọc tuổi thơ tôi, hình thành nên tính cách của tôi, đã đem đến cho tôi một tình yêu đầu đời với Thắm. Sự vỡ mộng khiến tôi cảm thấy xấu hổ cả với Thắm, tôi tránh gặp em mà trong lòng giằng xé. Giờ đây tôi chỉ muốn trốn chạy, muốn rời xa tất cả. Giống như một con thú bị mắc bẫy nằm lịm dần với vết thương lênh láng máu, tôi nằm im trong đống lá khô mong chờ người thợ săn sẽ đến...
Tác giả: Trẩn Quỳnh Nga
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 29p08g
Sẩm tối ngày hôm ấy trời bắt đầu lắc rắc mưa. Mâm cơm dọn ra chỉ có một mình, Miền ngồi phía nào cũng thấy trống.
Ðiện đã cắt từ lúc xế chiều, trên bàn chỉ còn lại một ngọn nến gầy nhom ứa nhựa thành dòng rồi tàn dần, ánh sáng chập chờn phấp phỏng. Bên ngoài tĩnh lặng một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh căng thẳng ồn ào khắp làng trên xóm dưới suốt mấy ngày qua. Thông tin khẩn cấp về một cơn bão cường độ mạnh sắp đổ bộ vào khiến ai nấy rối rít cả lên, người ta vội vã chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc rồi cuống quýt lên xe tập trung về nơi sơ tán trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Mặc cho dòng người hoảng hốt đi trú ẩn rầm rập ngang qua cùng tiếng loa cảnh báo phát đi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ liền, Miền vẫn bình thản đóng cửa ở yên trong nhà, chờ cơn bão tới.
Tác giả: Trẩn Thị Tú Ngọc
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 18p19g
Lão Ngưu năm nay sáu mươi bảy tuổi, người rắn chắc, da ngăm đen, mái tóc hầu như đã bạc trắng, xen kẽ là ít sợi hung hung đỏ vì cháy nắng. Ðặc biệt, lão có đôi mắt sáng quắc như mắt rắn lục và đôi bàn tay chèo thuyền chắc như hai gọng kìm. Nhìn đôi bàn tay cuồn cuộn săn chắc, không ai dám bảo lão già.
Vợ lão là mụ Khất, không ai biết tuổi, họ tên hay quê quán của mụ. Mụ tha hương từ bé, vì là hành khất nên mọi người gọi là Khất. Hai vợ chồng lão không có con, do ai thì cũng không biết nhưng như cái miệng sang sảng của lão thì tại mụ.
Tác giả: Hoàng Nghĩa
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 19p15g
Hoàng nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Trời vẫn tạnh khô. Chiếc can đựng nước ngọt bồng bềnh bên cạnh. Lựa lúc sóng êm anh dốc ngược, chỉ còn một ít sóng sánh ở đáy can. Dòng nước ngọt thấm dần da thịt anh nở ra, tươi ra. Ðầu óc nhẹ nhõm, con mắt nhìn không nhức nhối như trước. Cái chân bị chuột rút tê dại giờ như có máu truyền xuống đã duỗi duỗi. Hai cánh tay nặng như khúc gỗ, các khớp bắt đầu long ra. Một nỗi cô đơn trống rỗng. Bây giờ là buổi sáng. Lại một ngày nữa. Anh buông mình theo ven nước chảy...