Truyện ngắn: Những bông hoa mận trắng
Bản nối với trường học bởi con đường mòn ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ. Gần Tết, hoa mận trắng những vạt đồi, rụng đầy khoảng sân trường lồi lõm.
Bên con suối dưới chân thác Lao Chải, học sinh nhởn nhơ vớt những cánh hoa mận sũng nước ném vào nhau. Lớp học vắng quá nửa. Các em còn bận theo bố mẹ lên nương thu hoạch nốt đám ngô vụ Đông, những nhà khá giả hơn thì cho con xuống chợ đổi gà lợn, váy áo thổ cẩm lấy kẹo xanh đỏ về vui Tết. Thầy giáo Hiếu chiều nào cũng đi xuống bản vận động bọn trẻ trở lại trường. Những ngôi nhà sàn nhỏ oặt như cái tổ chim bám hờ hững vào triền đồi bốn mùa hun hút gió. Người lớn đi nương có khi mấy ngày mới về kiếm thêm thức ăn. Nhà chỉ còn đám trẻ lít nhít, mũi dãi nhem nhuốc, túm tụm bên cái bếp lửa ở gian giữa, ngơ ngác không đứa nào dám trả lời thầy. Thầy quay ra, đầu đụng phải giàn ngô lủng lẳng treo bên hông nhà thì chúng cười ré lên.
Tác giả: Tạ Thị Thanh Hải
Giọng đọc: Thành Tuấn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Bá Siếu
Thời lượng: 22p35g
