Truyện ngắn: Người nơi cuối hẻm
Nhà nhiều hoa lá, cánh cổng sơ sài, khoảng sân vuông vắn sạch sẽ, nhìn vào đó thấy một nỗi hoài niệm xa xăm. Ngôi nhà khác biệt quá nên tôi đã để ý nhìn ngay từ ngày đầu về đây. Trong khi chúng tôi xây nhà ống, bắt điều hoà, cửa lấn sát ra mặt hẻm thì nhà họ lại có sân và thụt vào trong kín đáo, trong khi chúng tôi xây nhà nền phải cao hơn đường mấy chục phân thì nhà họ nền thấp hơn đường cũng mấy chục phân. Căn nhà đã xuống cấp nhưng người ta sống bình thản giữ nếp sinh hoạt thanh cao, tôi đã nghĩ vậy khi biết họ dậy sớm uống trà, tưới cây, trồng rau, lâu lâu con cháu tề tựu về tiệc tùng đầm ấm. Tôi thường nhìn họ mà khao khát, dĩ nhiên tôi biết sẽ không bao giờ được như họ. Họ là vẻ huy hoàng của quá khứ kéo đến hôm nay, hiếm hoi như một vì sao lạc. Và tôi thầm thương trộm nhớ cô Út của gia đình họ trong rụt rè cũng như mặc cảm.
Tác giả: Lệ Hằng
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 24p05g
