Truyện ngắn: Nỡ đi sao đành
Ánh mắt đứa nhỏ hiền queo như nắng buổi sớm, trong vắt và ấm. Vừa gợi người ta nhớ về những yêu thương xa vắng, vừa khiến người ta muốn đưa tay đón lấy. Tưởng tượng trong đôi mắt tròn xoe kia những chiếc lá đẫm nắng li ti rụng, tiếng chim ríu rít ngọt như vốc nước mát, mùi trà sớm thanh tao, một ai đó ta dành hết lòng thương đang kề cạnh. Ánh mắt khiến ta cảm động, khiến ta ám ảnh. Khiến ta tan ra như một đốm nắng nhỏ, hòa vào đôi mặt hồ đầy ánh sáng kia.
Tác giả: Phát Dương,
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Đặng Tiến
Thời lượng: 25p01g
