Danh mục logo

Truyện ngắn Truyện ngắn

Truyện ngắn: Ai qua bến nước

Truyện ngắn: Ai qua bến nước

Dường như có ai hát ngoài phía bến Trầm, âm thanh dịu dàng như gió trôi qua chiều vắng. Miện ngừng tay khỏi tấm rèm đang kết dở dang, bước lại gần khung cửa sổ trông ra bến nước. Tiếng hát nơi xa kia nhỏ dần rồi tắt hẳn, con thuyền chắc đã sang sông rồi, chỉ còn lại mình Miện trong bóng hoàng hôn lặng lẽ. Miện ngẩng đầu nhìn theo cánh chim lẻ loi vừa lướt ngang qua. Bây giờ đã là tháng hai, bầu trời xám xịt tựa tấm màn lâu ngày chưa giặt giũ, xám ngắt như màu tro trong gian bếp lạnh, xám tái như gương mặt Thi mỗi bận bước vào nhà.

Tác giả: Trần Thị Tú Ngọc
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 17p05g

Truyện ngắn: Khung trời mùa hạ

Truyện ngắn: Khung trời mùa hạ

Rồi chị về với bố con anh để làm thành một gia đình. Chị nhìn thấy trong đứa con gái anh hình bóng của con gái chị. Chị nhớ những lần chúng nó cùng chơi đu quay, ríu rít như hai con chim non dưới khung trời mùa hạ. Chị dành cho nó tất cả tình yêu thương của một người mẹ mất con. Nhưng mà, mấy năm rồi, con bé dường như đã quên mất chị, quên mất con gái chị, đã quên họ từng hiện hữu trong cuộc đời của nó, dù chỉ là một vệt thoảng qua. Nhưng có trách chi, bởi nó chỉ là một đứa trẻ, nó còn quá nhỏ, đầu óc non nớt ngây thơ của nó không cần phải nhớ quá nhiều. Huống chi, mẹ con chị chẳng là gì với nó.

Tác giả: Nguyệt Chu
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Minh
Thời lượng: 17p31g

Truyện ngắn: Rừng bạc đầu thương nhớ

Truyện ngắn: Rừng bạc đầu thương nhớ

Những ngày ở Tà Lài, tôi chú ý đến một ông già đầu bạc phơ, chiều chiều ngồi chẻ nứa, đan lờ bên bờ sông Đồng Nai. Người Châu Mạ trong xóm Ka Lúi nói ông tên Tánh, nhưng giọng nói lơ lớ như người S’Tiêng. Ông Tánh cũng ở độ tuổi cổ lai hy rồi nhưng rất mê nhạc. Không vào rừng đặt bẫy thì ra sông đặt lờ. Cứ xong việc là ông Tánh về nhà mở cát-sét nghe ca hát suốt ngày. Người Ka Lúi không gọi Tánh bằng ông, bằng thằng gì cả mà cứ gọi tên trống không. “Tánh đan cho mình cái lờ thật chắc vào nghe. Cái cũ, cá lọt đi chơi hết”.

Tánh đan lờ, vừa bán vừa dùng. Cái lờ là một loại dụng cụ để bắt cá, đan bằng tre hay nứa hai đầu nhỏ, giữa phình ra, cá đã vào lờ thì không ra được. Vừa đan, Tánh nghêu ngao hát:“Công anh chẻ nứa đan lờ. Để cho con cá vượt bờ nó đi”... Đêm đêm Tánh mang lờ ra sông, chỗ ông đã đặt tre ngăn dòng chảy, thả chuôm, đặt lờ vào đó rồi về. Sáng mai ra kéo lờ lên, đổ cá ra rổ. Tôm cá vào nhiều, thì mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo, mua rượu, mua rau. Cá ít thì đem về kho, làm thức ăn. Ông nghe hát, uống rượu một mình, rồi một mình nói chuyện với cây thiên tuế cả buổi, lại gọi cây bằng em nữa mới lạ chớ…

Tác giả: Trần Công Tấn
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Hoàng Quân
Thời lượng: 24p54g

Truyện ngắn: Đom đóm về xa

Truyện ngắn: Đom đóm về xa

Lâu lắm mới lại thấy đom đóm bay nhiều đến như vậy. Không lẽ A Chẩu lại về? Trong đầu Phan, A Chẩu vẫn chưa chết, nhưng thâm tâm nghi hoặc linh hồn A Chẩu theo đám đom đóm bay về nhà, không lẽ hắn đã chết thật, linh hồn luẩn quẩn đâu đó không siêu thoát được. Chính tay anh đã đẩy chiến sĩ của mình vào chỗ chết, đúng hơn là đi tìm cái chết, lại chính anh về cướp mất vợ hắn.

- A Chẩu, tao làm vậy chưa đủ sao. Tao đã nuôi bố, chăm vợ thay mày. Mày chưa để tao yên được sao.

Phan buông bát rượu cuống cuồng vơ đám đay khô chụm vào bếp rồi dúi khắp nhà đuổi đom đóm. Chúng bay tan tác, có con nhìn thấy ánh lửa đã lả tả liệng xuống đất. Phan càng dí lửa vào chúng thì sa số đom đóm lại bay lên biến thành những quầng sáng rực căn nhà.

Tác giả: Lý Hữu Lương
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 29p45g

Truyện ngắn: Mưa lòng hồ

Truyện ngắn: Mưa lòng hồ

Nhiều lần, thức dậy nửa đêm, nhận ra mình chìm lỉm giữa màn tối không đèn, Mai bỗng nghe câu hát chạy về trong đầu. Chạy về lần một, giữa hanh hao đêm hè có hơi gió mát. Về thêm lần nữa, mũi Mai bắt được hơi nước. Không phải mùi từ vũng nước sót phảng phất hôi phân bò cách nhà cả chục cây số. Hơi nước này có mùi mưa, mùi những mạch ngầm chực bục ra, thấm ướt rồi đầy ắp những khoảng khô nứt của đáy hồ. Không dám cựa mình trên giường, trong dư âm câu hát, Mai như nghe râm ran khắp lòng hồ tiếng những mầm cỏ xanh tách đất. Cả tiếng mấy con dê Mai nuôi rậm rực ôm lưng nhau bên chái nhà.

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hòa
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 21p06g

Truyện ngắn: Ngày đông có nắng

Truyện ngắn: Ngày đông có nắng

Giữa hai đầu khu nhà có một cái sân gạch đỏ, nhiều viên đã lõm nhẵn xuống, một cái bể to tướng nửa nổi, nửa chìm, mái khum khum. Góc sân có một bụi hồng bạch ra hoa quanh năm, thơm rượi. Góc kia, sát bức tường lửng là cây mít tơ cho lá để chúng tôi làm đồ hàng. Đây là thế giới của tôi. Một ngày không ra hồ nước, không ra gốc hồng là không sao chịu nổi. Tôi nhớ từng bông hoa, đếm từng cái nụ, mê từng cái lá xanh sẫm, bóng mờ, gợn hàng răng cưa li ti. Những năm tháng ấy chẳng ai quan tâm đến hoa bởi còn phải lo chưa đến kỳ đong gạo sổ mà thùng gạo ở nhà đã hết, phiếu thịt kỳ này không có mỡ bán kèm, đậu phụ nhiều sạn, cửa hàng đang có vải bán cho phiếu 5m... Không ai có ý định cắt hoa về cắm trong nhà nên hoa cứ thản nhiên nở rồi tự tàn. Và vì thế những trang sách yêu quý của tôi có nơi để đáp xuống. Này thì hoàng tử, này thì công chúa, những chiếc xe tứ mã, những chiếc tổ quạ và những bông kỵ phù lam rực rỡ.

Tác giả: Thùy Dương
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Phương Thanh
Thời lượng: 35p02g

Truyện ngắn: Không còn hoa cúc dại

Truyện ngắn: Không còn hoa cúc dại

Mùa thu đã trở về. Hằng đêm, gió từ hồ Nguyệt đưa hơi thu luồn vào khe cửa các ngôi nhà hướng ra mặt hồ. Từ buổi sáng đầu tiên của mùa thu, khi cơn gió heo may vừa làm những bông ti gôn bên ngoài cửa sổ chao nhẹ, thì một luồng lành lạnh chạy dọc sống lưng người họa sĩ già, làm ông khẽ rùng mình. Còn vợ ông đã quên thả mấy bông nhài vào trong ấm chè. Món cốm xanh của bà Hạnh, láng giềng thân thiết của bà, mang cho thì không thể uống cùng chè vị suông… Đêm ấy, đến tận mười một giờ khuya, khi ông đã ngủ, bà vẫn không tài nào chợp mắt được. Nỗi nhớ cứ cuộn lên trong bà. Những đồi hoa cúc dại. Chấp chới trắng. Miên man trắng.

Tác giả: Nguyễn Phú
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 20p19g

Truyện ngắn: Vợ đẹp

Truyện ngắn: Vợ đẹp

Đang nghĩ tiến nghĩ lùi thì vợ Vừng cõng con về đứng lù lù trong sân. Tay dắt đứa lớn, lưng đeo đứa bé, trước ngực lủng lẳng hai quả bí ngô buộc dây rừng vắt qua cổ. Hai tay hai cái rọ. Một rọ đựng con lợn con, mõm nhọn hoắt, lông đen nhánh, to hơn cái bắp chuối rừng tí. Một rọ là bốn con gà con, cũng đen nhủi như mấy con cuốc. Vừng đang nhướng mắt lên nhìn thì nó quát. Ngu thế! Không biết đường đỡ con xuống à. Vừng cằn nhằn. Thế mày không biết đường đặt hai cái rọ xuống à? Vợ Vừng vênh mặt lên. Đặt thế nào được. Phải cắm hướng chuồng đã rồi mới đặt xuống, thì mới nuôi được chứ.

Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 19p20g

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC