Truyện ngắn: Khoảng trời ngập gió


Tôi thích buổi sớm mai trên biển. Nắng bắt đầu ánh lên từ phía xa xa, đỏ rực như màu lửa, rồi lấp lánh trải trên từng đợt sóng, tan dần và hồng cùng ánh mặt trời. Ngân đã chờ tôi ở khúc vòng có những bông hoa muống biển tím ngắt còn ướt đầm sương hay tối qua bị táp vì bọt sóng, lay lay trong nắng. Ngân thích ngồi bên vạt hoa muống biển quanh năm bám mình trên cát. Loài hoa có sức sống diệu kỳ khoe sắc trong cái nắng, cái gió biển đêm ngày. Phát hiện ra Ngân đẹp dịu dàng. Tôi cười ngô nghê vì ý nghĩ ấy. Con gái miền biển quê tôi ai cũng có nước da nâu giòn, đôi mắt to và đen nhánh. Cả thân hình toát lên một sự rắn rỏi. Nhưng ẩn sau cái vẻ cứng cỏi ấy là một tâm hồn dịu nhẹ, như sóng biển quê tôi lúc vỗ bờ ào ạt, lúc êm mềm lượn cong như dải lụa.
Tác giả: Dương Giao Linh
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Phương Nguyên
Thời lượng: 31p52g