Hôm nay ăn hỏi thì chỉ có nội bộ gia đình thôi, với có thêm ông trưởng thôn đến dự. Hàng xóm đứng ở sau cánh cổng ngó ra, đợi xem nhà trai đến bằng gì.
Ái chà, toàn xe máy hết. Cả ông mối cũng ngồi xe máy. Lễ vật cũng chở bằng xe máy luôn. Cả chục cái xe máy xanh có đỏ có xếp một hàng dài dằng dặc dưới đường.
Nhưng chả hiểu có chuyện gì mà tự dưng có tiếng bà Vương khóc toáng lên, vừa khóc vừa gọi con ồi ồi ra. Là gọi con Chía ấy. Ơ hay cái con này, sao ngày nhà trai đến mà nó lại bỏ đi đâu? Mẹ nó, bố nó, hai anh trai hai chị dâu nó, cả mấy đứa cháu lít nhít toả hết cả ra mà tìm. Có người còn vạch cả đống cây ngô khô ra để tìm. Tìm cả ở chuồng bò, chuồng dê, lên cả gác cất ngô tìm.
Chả thấy đâu cả.
Con Chía biến mất y như chim trên trời.
Tác giả: Đỗ Bích Thúy
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Minh họa: Họa sĩ Lê Thiết Cương
Thời lượng: 21p59g
Chợ áp ngay bên tường rào đá nhà Sùng. Tường rào đá nhà Sùng đổ nát từ thời còn giặc Cờ đen đến phá, lâu ngày cỏ mọc dây leo, chỉ còn hai cái cổng đá vẫn trơ trơ cùng sương gió. Páo tìm cây sa mộc nơi hò hẹn Seo Say mấy phiên chợ tình các năm trước. Không dấu vết bàn tay, hơi ấm, sợi tóc của Seo Say còn sót lại. Mưa rừng gió núi xóa sạch rồi. Chỉ còn ba nhát chém vào gốc cây đã u sần thành sẹo là ba lần đi chợ tình gặp nhau thôi. Páo buộc ngựa xong, ngồi dựa lưng, mắt lim dim tìm sự sảng khoái trong khi nghỉ ngơi sau một chặng đường ba tiếng đồng hồ theo chân ngựa. Páo nhìn mây cây lê mọc hoang bên hàng rào đá đổ đã bật tung những cánh hoa trắng, cảm thấy dễ chịu và nghĩ ngợi đến giây phút đầu tiên sẽ gặp Seo Say trong phiên chợ tình năm nay.
Tác giả: Sương Nguyệt Minh
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 37p25g
Páo, dù đói ngẫu, nhưng vẫn đủng đỉnh múc một thìa ớt xào, ba muỗng ớt ngâm vào bát phở. Sau đó là chút hạt tiêu xay, một chút mắm, và cuối cùng là mấy cọng rau thơm.
Ngồi bên cạnh chồng, Dâu cũng làm y như vậy với bát phở của mình. Páo chậm rãi uống từng ngụm rượu nhỏ. Dâu uống từng thìa nước phở. Páo trộn gia vị và thịt lên thật đều. Dâu gắp hết chỗ thịt quay vào bát của chồng rồi mới trộn. Páo gắp trả lại, Dâu lại gắp sang. Dâu ngồi nhích ra, vẫn uống nước phở. Páo hết cốc rượu, hết thịt thì chuyển sang ăn phở. Bát phở của Páo vơi, Dâu lại gắp bánh phở của mình sang bát chồng. Gắp qua, gắp lại, cuối cùng Dâu nghiêng bát, trút sạch phở vào cái bát của chồng và đứng dậy thật nhanh đi về phía cái chậu nước rác, nhấn cái bát của mình xuống đó. Páo bẽn lẽn nhìn chủ quán và tự hào liếc xung quanh. Dâu ngồi cạnh chồng, canh đến lúc bát phở của Páo cạn, nhìn rõ những hạt ớt như vàng lắng dưới đáy bát.
Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 28p55g
Cả tảng đất dậy mùi mưa quẳng xuống, rớt trúng mắt ta. Trước lúc mù lòa, ta còn kịp thấy thằng cầm đầu rê cuốc kéo tới đống xương rồng.
Mưa nhễu giữa mắt nó như đóng băng. Ta sợ đến không dám nhìn. Từ bao giờ con người lại có cặp mắt chết của những pho tượng?
Mưa nhét đất bít miệng ta, chèn đứt luôn hi vọng kêu cứu cuối cùng. Ta nghe được tiếng cuốc hùa tiếng mưa nện bằng mặt đất. Ta ngửi được mùi lũ xương rồng đang dàn ra, bày lớp ngụy trang. Thế là hết. Sau cơn mưa này, ai có thể biết dưới nền đất ẩm rục bình thường, dưới lúp xúp bụi xương rồng quen mặt, là ta – kẻ bất hạnh bị chôn. Ta chỉ là một tảng đá khốn khổ.
Lúc còn trong tháp, người ta gọi ta: Bà hoàng hậu.
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hòa
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Lê Trí Dũng
Thời lượng: 31p47g
Thoang thoảng trong hơi mưa, mùi rêu ẩm từ những khe tường nứt nẻ dậy lên hăng hăng, ngai ngái. Mới chỉ vài ngày, tiết xuân ấm đã hồi sinh đám cỏ dại quanh khu tập thể. Màu xanh nõn của những tảng rêu bám trên các gờ tường khiến khu nhà cũ kỹ như được hồi sinh. Cây bàng cổ thụ trước sân đã bắt đầu trổ ra những mầm lá biếc xanh. Nhưng sự hồi sinh nhỏ nhoi này liệu có ý nghĩa gì khi mà cuối cùng tôi cũng sẽ phải rời đi? Những người hàng xóm đều đã lần lượt chuyển đến nơi ở mới. Cả tháng nay, khu nhà chỉ còn lại mình tôi. Cánh cổng sắt gỉ sét không hề được khép lại.
Bởi biết đâu sẽ có ai đó quay về tìm tôi?
Tác giả: Phong Điệp
Giọng đọc: Xuân Khoa
Minh họa: Họa sĩ Đỗ Quang Em
Thời lượng: 22p33g
Tháng bảy, đường lên Khe Sanh sương mù vấn vít từng khoảng núi đồi xa gần, mơ hồ. Tấm khăn voan trắng sữa khổng lồ ấy trùm lên những bụi sim, mua tím dịu dàng, mang lại hơi thở cao nguyên trong trẻo. Qua khỏi con dốc lớn, nắng hiện ra, rưới ánh sáng mơ màng lên thảm hoa lau nở trắng đồi tựa một rừng đuốc chơi vơi. Nhớ khi xưa hành quân, Vũ một kẻ mộng mơ của đơn vị luôn trầm trồ hoa đẹp, ngây ngất những triền hoa chín vội thả hồn theo mây gió. Tiếng hát của bạn đã giúp chúng tôi quên đi nỗi nhọc nhằn hành quân. Giờ đây Vũ cũng ôm đàn nhưng chỉ dành riêng cho những đồng đội của chúng tôi, đã lâu rồi nằm yên trên 689.
Tác giả: Lê Vũ Trường Giang
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 33p12g
Giấc mơ của tôi mang hình hài ngọn lửa. Từ cái lần căn nhà nhỏ của tôi bị bốc cháy, trong mắt tôi chỉ còn có lửa. Tôi vẫn thường giấu hộp diêm trong túi quần bạc phếch, để lúc không có ai thì lôi ra nghịch. Những đốm lửa nhỏ xanh biếc rồi vàng lên rực rỡ, nhảy nhót trên tay tôi. Lửa đốt cháy kí ức thành những nắm tro tàn. Giấc mơ chưa bao giờ được bay lên. Một giấc mơ cháy dở. Tôi mải miết đi tìm ngọn lửa của riêng mình. Nhưng chưa bao giờ chạm tới. Tôi đưa tay hứng lấy ngọn lửa, lửa chợt tan đi, bàn tay run rẩy rờ phải mặt mình trong bóng tối. Vẫn còn nguyên cảm giác rát bỏng. Lớp bông băng phủ lên vết thương. Một lưỡi lửa liếm trên gò má do tôi bất cẩn. Lửa ấm nóng và dịu dàng. Nhưng cũng bạo liệt và man dại.
Tác giả: Nguyệt Chu
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 39p02g
Lão lui cui đi trong bóng chiều nhập nhoạng. Mùi hương thắp đỏ loè trong nghĩa địa lan trong gió. Có lẽ giờ này đang là giờ nổi lửa phía bên đó. Lửa bên đó ra sao nhỉ?
Lão bần thần. Vừa đi vừa tưởng tượng những ngọn lửa xanh leo lét bên bờ những dòng nước của dải thiên hà. Lão thò tay vào họng móc ra mấy thứ hơi độc cứ lướng vướng dội từ dưới bụng dội lên. Không hiểu chiều hôm qua, cô vợ trẻ con cho lão ăn những thứ gì mà suốt đêm đến giờ lão cứ phải móc họng.
Lão vấp phải một cái mả gió. Cái mả nằm lù lù ở giữa bãi cỏ đẹp nhất của cái nghĩa địa tư nhân do lão cố công dựng nên.
Tác giả: Võ Thị Xuân Hà
Giọng đọc: Xuân Khoa
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 26p00g