Danh mục logo

Truyện ngắn Truyện ngắn

Truyện ngắn: Kiếp người

Truyện ngắn: Kiếp người

Quê nhà thị vừa có núi, vừa có sông mà vẫn nghèo truyền từ đời này sang đời khác. Thầy bu thị lấy nhau sinh được con gái đầu lòng vui lắm, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Thầy đặt tên cho thị là Lờ. Thầy bảo, u nó lần sau nhớ đẻ thằng cu, tôi có sẵn tên cho nó rồi, nó là thằng Đó.

Tác giả: Y Ban
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 35p02g

Truyện ngắn: Ngã ba nhà ngoại

Truyện ngắn: Ngã ba nhà ngoại

Đường về nhà ngoại, chỗ ngã ba đất đỏ mù mịt chừ đã đổ nhựa láng o, thi thoảng vẫn xảy ra tai nạn. Có người chết, có người sống. Người chết tức tưởi thì không nói, còn người sống tỉnh lại run rẩy kể đang chạy xe bất chợt thấy anh thanh niên ngồi giữa đường vẫy tay cười tươi rói như quen thân lắm, hoảng quá mà lạc tay lái, tự ngã. Mạ xua tay nói chắc rụi, trời, không có mô, cậu hiền khô làm chi chợn người ta nông nổi rứa. Bất chấp lời ngọt ngào cứng đơ của mạ, bà con ở đó vẫn lập một cái am bên vệ đường. Họ lấy làm yên tâm bởi từ khi có am, tai nạn bớt bớt đi.

Tác giả: Diệu Ái
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 22p11g

Truyện ngắn: Vị sơn cước

Truyện ngắn: Vị sơn cước

Dinh xuống suối. Hôm nay trời nắng sớm. Dinh muốn hái hoa sói lúc thơm nhất. Ở lưng chừng núi, cạnh chỗ suối đổ nước tung bọt trắng xóa có một cây sói già, hoa trắng đục, thơm nồng nàn. Dinh muốn trưa nay sẽ mời thầy đồ chén trà ướp hương sói, xem thầy có nhận ra không? Dinh bấm chân lên đá, với tay hái hoa, không hay con rắn hổ mang vừa văng mình lên há miệng định đợp vào chân Dinh. Chợt một cánh tay chắc như gọng kìm đã vòng qua người Dinh ôm chặt lấy nhấc bổng cô lên tảng đá phía trên. “Thầy Lành!”. Thầy Lành kẹp chặt đầu con rắn hổ mang dưới thanh nứa già bổ đôi. Nhành hoa sói đang nằm e ấp trong gùi, Dinh thấy má mình dấy đỏ lên như trái mận hậu khi liếc nhìn trộm bóng thầy Lành khuất sau vòm lá.

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 20p32g

Truyện ngắn: Giấc mơ

Truyện ngắn: Giấc mơ

Chân mẹ màu hồng đào. Bùn ngấm dần từ gót chân đến cổ chân. Tay mẹ như búp sen trắng quấn trong cái bao tay màu lá sen xanh ngắt mùa hè, thò xuống bùn, vọc bùn như lũ trẻ nghịch ngợm. Mẹ nếm đất bùn như người đầu bếp nếm thức ăn, nhoẻn cười với chúng tôi: - Bùn ngon quá. Mạ sẽ được lứa xanh.

Tác giả: Võ Thị Xuân Hà
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 21p09g

Truyện ngắn: Cố Giang tình

Truyện ngắn: Cố Giang tình

Gạo chợ nước sông, vườn tược có gì thì chất lên xuồng ra thị tứ bán. Lay lắt theo từng mùa được mất, theo từng con nước lớn ròng, chừng lưng ngoại còng thì lưng Phèn bắt đầu thẳng. Phèn da ngăm đen, dạn dày nắng đồng, phủ đời mình bởi mưa giông. Vai to, ngực nở, sải tay dài, chân cao nghều. Phèn vung tay lội một hơi từ bờ bên này qua bờ bên kia Cố Giang. Phèn lầm lì ít nói. Phèn hay uống rượu gạo lên men với mấy cánh ô môi khô và trái ô môi chín rục. Khắp Cố Giang không ai ngâm ra loại rượu kỳ cục như Phèn. Thứ rượu ủ lâu lên mầu hồng phơn phớt, vị ngòn ngọt nhưng cay xè. Uống bắt lưỡi hơn loại rượu đế miền Tây. Uống nhẩn nha mà say quắc quéo hồi nào hổng hay.

Tác giả: Ân Điền
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 10p15g

Truyện ngắn: Những nốt nhạc còn xanh

Truyện ngắn: Những nốt nhạc còn xanh

Hôm thực hành giải phẫu, chúng tôi đi học sớm cả buổi, hò nhau đắp mương tát cá. Quê nghèo con cá cũng cỗi cằn. Chúng tôi mang đến lớp những con diếc nhỏ như lá ổi, không thể mổ được. May mà có con chép to bằng bàn tay câu trộm từ ao hợp tác của Tú rê nên tiết học vui như ngày hội. Cuối buổi, chúng tôi tự động gom hết số cá lại biếu cô. Chúng tôi dẫu đói cơm nhưng nguồn đạm vẫn được bổ sung từ cào cào, châu chấu, từ cua cáy, chuột đồng nên không đến nỗi xanh xao. Còn cô, chúng tôi đã nhiều lần thấy cô chỉ ăn cơm độn mì với rau muống luộc. Hiểu lòng chúng tôi, cô Hoan giang cả hai tay như muốn ôm hết thảy những mái đầu còn vương bùn đất, nghẹn ngào gọi chúng tôi là những nốt nhạc lấm láp.

Tác giả: Đỗ Tiến Thụy
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 10p15g

Truyện ngắn: Người chăn dê

Truyện ngắn: Người chăn dê

Những lời của bố như con dao nhọn đâm thẳng vào tim Nương, chiếc áo rơi trúng vào tay, Nương cầm lấy nó, ngực nghẹn thắt, đáng lẽ ra cô phải đi thẳng đường xuống thị trấn nhưng không hiểu sao lại chạy lên núi. Cô mải miết đi chẳng biết bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm, tối thì ngủ, thấy sáng trời lại đi, gặp lá tốt thì ăn, qua khe suối thì uống nước. Bàn chân bật máu, chiếc áo bị gai cào rách vài mảnh. Chỉ có đứa con trong bụng vẫn bền gan bám lấy mẹ, quyết không rơi xuống. Trong đầu Nương chỉ có một ý nghĩ là đi mãi, đừng để ai nhìn thấy mình. Nhưng rừng núi quá âm u và lạnh lẽo, đến lúc nhận ra chỉ có một mình thì cô đã đi rất xa, không còn tìm được đường ra khỏi rừng nữa.

Tác giả: Lý A Kiều
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Hoàng Đặng
Thời lượng: 19p17g

Truyện ngắn: Mùa gió nghịch

Truyện ngắn: Mùa gió nghịch

Người vùng eo không ai không nôn nao ngóng bấc. Mùa thiên hạ thất bát, bạt mặt vì gió cũng là mùa dân xứ eo thu hoạch. Sáng sớm, chưa mở mắt đã nghe tiếng máy cày hớn hở băng cát đổ khách trước mấy cửa quán. Trưa túi bụi nướng hào, hấp mực, chạy bia cho khách, nhà nào cũng trời ngả mát mới bưng được chén cơm ăn mà vẫn đâu nghe đói bụng. Không nói ra, nhưng chắc ai cũng ước mùa du lịch trốn gió kéo dài miết miết. Nhất là khi cả cá tôm, ghe thuyền cũng rùng rùng chạy bấc, về bãi eo. Chưa kể tối tối, riêng cửa sổ giường chị thể nào cũng nghe tiếng gõ...

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hòa
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 19p27g

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC