Truyện ngắn: Qua mùa đá vỡ
Sênh trở về khi bóng đêm đặc quánh trên mái nhà. Mưa đã tạnh, hơi nước bốc lên thành những đụn mây trắng trên nền trời. Sênh định mở cổng bước vào nhà. Cánh cổng gỗ có then cài phía trong, chỉ cần đưa tay qua cái lỗ nhỏ, khẽ trượt then một cái là cánh cổng bằng gỗ lim sẽ bật ra. Tiếng nghiến của trụ cổng lâu ngày sẽ vang lên càn cạt như lưỡi cưa cùn kéo vào thân nghiến đá. Sênh thuộc lòng những âm thanh ấy từ bao giờ không hay. Ngày còn sống pa thường bảo, mày có là thằng giở giói, nát bét thì khi bước vào sau cánh cổng nhà cũng phải ngay ngắn cho ra hồn người. Nhưng giờ đây Sênh bỗng sợ tiếng kêu ấy. Sợ cánh cổng này mở ra, tiếng kêu ấy rít lên và thằng Phiêng chạy ra, nó sẽ nhảy tót lên lòng Sênh. Nó ôm lấy cổ Sênh mà cười và mừng vui như bao lần vẫn thế. Và còn Khơi sẽ đứng trước cửa bếp, nhìn xuống từng bước chân đi của Sênh bằng ánh mắt không buồn không vui. Ánh mắt Khơi trong, lặng đến khó đoán định. Ánh mắt ấy như giọt sương đọng đầu mũi lá cây Hóp một ngày chớm đông. Giờ đây Sênh sợ hãi ánh mắt ấy.
Tác giả: Nguyễn Luân
Giọng đọc: Thành Tuấn
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Phạm Hà Hải
Thời lượng: 33p37g
