Danh mục logo

Truyện ngắn Truyện ngắn

Truyện ngắn: Đêm trắng

Truyện ngắn: Đêm trắng

Tôi về bến sông Trinh Nữ, trăng giữa tháng đã nhô lên khỏi đèo Eo Bát. Sương sớm tràn ra đồi Dâu, ùa vào trại Chuối như khói bay là là mặt đất và lập lềnh ngang gối chân. Chỉ một lúc nữa, đồng Cỏ và cả dãy Tam Điệp kia cũng nhập nhòa sương trắng. ở vùng bán sơn địa quê tôi cứ chập tối và mờ sáng thường hay có sương giăng; mùa đông hầu như tối nào cũng mù. Còn những đêm trăng lạnh, mờ đục, nền trời bàng bạc là sương giăng giăng trắng suốt đêm.

Tác giả: Sương Nguyệt Minh
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 28p31g

Truyện ngắn: Đỉnh Giăng Màn mây phủ

Truyện ngắn: Đỉnh Giăng Màn mây phủ

Lòng hồ mênh mông, bát ngát. Thuyền trôi như bay. Hoài ngồi ở đầu mũi thuyền nhìn dòng nước trong vắt. Lòng hồ này anh đã đi thuyền cả trăm lần, thuộc đến từng khúc quanh, từng con đường của những làng, những xã đã chìm sâu trong nước nhưng lần nào anh cũng nhận ra sự hiểu biết của mình về nơi này vẫn còn chưa đủ. Như một bức mành nào đó còn buông rũ che mờ tâm trí mỗi khi anh nghĩ về nó.

Tác giả: Trần Quỳnh Nga
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Lê Huy Quang
Thời lượng: 23p44g

Truyện ngắn: Người xa lạ

Truyện ngắn: Người xa lạ

Đừng nói là Phượng quen người đàn ông đó. Từ nhỏ tới giờ, số người Phượng quen biết tính được trên mấy đốt ngón tay. Đàn bà Phượng quen đã hiếm, đàn ông kiếm đâu ra ngoài mấy thằng con trai lộc ngộc cùng nhà tình thương với Phượng. Nay bỗng dưng mọc ra một người lạ hoắc lạ huơ tới nhất quyết tìm Phượng là cớ làm sao? Phượng đã cam đoan không quen ông ta sao ông ta còn đòi gặp Phượng cho bằng được? Họ hàng thân thích không phải, nợ nần tiền bạc, tình ái lại càng không. Vậy còn lý do gì để một người xa lạ lù lù xuất hiện đòi gặp mặt nói chuyện tay đôi với nhau đây? Mà ông ta cũng thuộc giống kiên trì hiếm có. Lần tìm tới công ty may chỗ Phượng làm, bám chốt tại quán trà của chị Hồng béo, ngồi mọc rễ, di thuốc nát cả mặt bàn suốt tuần lễ chỉ để hỏi dò thông tin về Phượng. Người đàn ông ấy lại còn có cả ảnh Phượng bé tý xíu cắt ra từ báo.

Truyện ngắn: Xe chưa về bến

Truyện ngắn: Xe chưa về bến

Chuyến xe cuối ngày khởi hành khi trời sắp tắt nắng. Người lên xe ai cũng mừng vì suýt nữa lỡ chuyến. Bến xe vắng teo, còn bao nhiêu người thì gom hết mà lên. Đừng có ai hỏi giá cả lúc này kẻo tài xế nó đóng sập cửa cho ở lại bến thì khốn.
Xe ô tô mười hai chỗ đời cũ nhưng nhét được hai mươi con người ngon ơ, chưa kể bác tài xế và chú lơ xe kiêm thu tiền chễm chệ ngồi riêng dãy ghế đầu tiên. Cuối ngày rồi, chẳng ai thèm bắt xe giữa đường mà lơ với láo cho mệt, thế là chú lơ xe chỉ còn mỗi nhiệm vụ thu tiền vé.

Tác giả: Hoàng Công Danh
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 22p15g

Truyện ngắn: Phố Cối

Truyện ngắn: Phố Cối

Đêm. Con gái rúc vào ngủ chung, kể liên miên đủ thứ chuyện trời Tây, Hưởu tai nghe mà lòng dạ phấp phỏng tìm xem đằng sau mùi nước hoa ngây ngất đang nằm cạnh có tí mùi nào của con gái mình không, đằng sau cái âm thanh ríu ran chuyện đây có còn từ nào, chữ nào của người làng Cối không, còn cái âm giọng nào của con gái Hưởu ngày xưa không... Tìm mãi, lúc thấy, lúc không... Hưởu lại tự trấn an nó đi xa thế thì phải khác, phải thay đổi chứ, mà rõ ràng là nó lớn hơn hẳn cái con Phấm lúc rời Hưởu đi tây, cái gì nó cũng hơn hẳn, vậy thì Hưởu còn lo tiếc cái gì, cứ tiếc mãi cái kiểu nói quang quác như cãi nhau của gái làng Cối à, hay là Hưởu tiếc cái giọng đầy lưỡi rồi thi thoảng lẫn lộn lờ với nờ, vờ với phờ của người làng Cối, hay là tiếc cái mái tóc rễ tre, hay là tiếc cái ngây thơ hồn nhiên của Phấm, hay tiếc cái mặt đầy mụn trứng cá, cái mùi mồ hôi chua chua... Hưởu cứ nghĩ liên miên đủ thứ trong khi con gái nói chuyện chán chê đã ngủ say tít. Nó thở đều và nhẹ chứ không khò khẹt như hồi ở nhà với Hưởu. Đêm im tít, thi thoảng vài tiếng lá lăn lao xao ngoài đường vọng lại. Xung quanh chỉ có tiếng thở của Phấm, tiếng thở nhẹ và êm cuốn Hưởu bắt nhịp theo, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tác giả: Vũ Thanh Lịch
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 29p45g

Truyện ngắn: Những nụ hoa xuân

Truyện ngắn: Những nụ hoa xuân

Có vài xe lác đác đi nhắm hỏi mấy hàng hoa ế, mà giá chở đắt quá, đã bán không được mà còn gặp phải mấy chủ xe vầy chắc ép chết người ta mất. Nhân rầu rĩ, nhìn đồng hồ nhích dần qua 9 giờ đêm. Cả chợ hoa xôn xao, ồn ào, có vài chủ hoa to tiếng cự với khách khi người ta trả giá chậu hoa năm trăm ngàn xuống còn tám chục. Nhân ngó ra, bác Hai cũng đang lăm lăm một cây gậy, khi khách trả chậu quất của bác xuống còn một trăm, gương mặt bác gằm xuống một nỗi niềm cay đắng khó tả.

Tác giả: Lê Thị Kim Sơn
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Khôi Nguyên
Thời lượng: 20p47g

Truyện ngắn: Một mùa sương thức

Truyện ngắn: Một mùa sương thức

Những thị trấn luôn đi ngủ sớm, cả khi có đoàn chúng tôi đờn ca níu kéo, thì cũng không quá mười giờ. Hàng quán tắt đèn, thị trấn trầm mình trong thứ ánh sáng tiều tụy của những bóng đèn thắp ở đầu và cuối mỗi con đường, và chùng xuống ở giữa bởi sức nặng của bóng tối. Nửa đỏ nửa vàng, ánh sáng lại hợp vô cùng với những căn nhà lâu rồi không sơn lại, cỏ mọc trên ống cắm nhang bàn thờ thông thiên, hàng rào sắt rỉ sét và mảnh sân đầy xương lá. 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Mớ
Thời lượng: 20p23g

Truyện ngắn: Lúa và đất

Truyện ngắn: Lúa và đất

Anh đứng trên bờ con mương nhỏ vắt ngang qua cánh đồng làng, con mương đã cạn nước vào mùa khô hanh, nheo mắt nhìn về cái làng Đông nhỏ bé nằm rải như cách một người đàn ông nằm duỗi chân duỗi tay trên đất.
Điền có gương mặt lạnh, tóc húi cua. Đôi mắt nồng ấm và linh hoạt đủ che đậy sự nồng ấm. Đôi vai và khuôn ngực nở rộng. Từ chỗ anh đứng đến một cái hố nhỏ giữa thửa ruộng gần con mương chỉ chừng mươi bước chân. Đêm qua, ai đã  đào sâu xuống để tìm đất sét trắng, và có lẽ đã thất vọng. Cả cánh đồng rộng lổn nhổn, bạc màu. Lúa mới gặt, người ta chưa kịp đánh đi những gốc rạ. Đôi chỗ đất đã được cày lật lên

Tác giả: Võ Thị Xuân Hà
Giọng đọc: Tiến Tú
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 23p17g