Truyện ngắn: Bong bóng tìm nhau


Cuối cùng thì ngày lễ hội thả bong bóng ở Vĩnh Yên cũng đến cận kề, ngày mốt đã vào chánh hội. Bà già Phụ Phàng mấy mươi năm nay chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ đi cái lễ hội đó để nhắn lời cho ông Tình. Bà còn phải lo cho đám cháu xong cái đã. Nhưng lo gần hết đời người rồi mà có thấy xong đâu. Đến lúc mọi thứ đã gần xong, cũng là khi trái tim bắt đầu khó dạy. Nhớ hồi trẻ, kêu nó bình tĩnh là nó sẽ bình tĩnh ngay. Nhưng giờ đây, nó ỷ thế thấy bà già yếu nên nó lộng hành. Nó hăm he bà, nó mà buồn buồn là nó nghĩ chơi cái rụp. Khi đó đèn đang sáng rực cũng tắt ngay, tối hù trước mắt. Bà già nghĩ bụng, đến trái tim sống chung với mình gần suốt cuộc đời mà giờ cũng quay lưng, phụ bạc thì đời mình tệ quá rồi.