Chả có biểu hiện gì là nhà người đẻ. Bà mẹ chồng đứng nói chuyện ngoài ngõ với hàng xóm. Bố chồng nằm ngủ quay lơ trên phản, ruồi bu đen cả mắt và mồm. Chồng Lý từ đâu chạy về, trẻ măng, da trắng, mặt xinh lóng ngóng đưa Triệu vào trong gian buồng Lý đang nằm rồi lại chạy vù đi. Chẳng nước nôi mời mọc. Lý trong bộ dạng gái đẻ ôm con ngồi thù lù trên giường. Vừa dẹp đống chăn chiếu đùn lên như ổ lợn cho Triệu ngồi Lý vừa cố nhét cái đầu vú đen xì vào miệng con. Con bé vất vả lắm mới chộp được rồi lại nhè ra, hét toáng, tay chân khua loạn xạ. Lý nổi cáu, quăng con ra giữa giường: Oắt con, bà thì mặc xác. Mẹ mày cũng đang đói đây. Lý nhìn hướng ra ngoài chì chiết: Có đôi gà giò mẹ tao mang lên bồi dưỡng nó cũng xách đem đi đổi rượu. Hai ngày nay cả nhà chỉ còn vài ống gạo, bốn mồm ăn to như mồm gàu, làm gì có sữa cho con bú.
Tác giả: Kiều Bích Hương
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 26p17g
Gió bồng nắng rải lên cỏ cây ven sông. Con thuyền say ngủ, bỗng choàng tỉnh bởi những tiếng véo von trên những lùm cây ven bờ. Mặt sông tắm sương lấp lánh ánh mặt trời, khéo léo anh đưa tay vớt đõ tôm và những chiếc lờ đang tư lự bên mép sóng. Tôm chà nghều ngào búng tanh tách vào rổ, tôm trứng ì ạch nằm thở mắt óng lên ngơ ngác. Vài chú bống mít đen chũi béo mũm, bụng mỏng nổi cả trứng vàng, lũ cá rô cậy khỏe văng mình muốn nhảy ra khỏi đõ nhưng cũng không thoát. Anh mỉm cười hài lòng nghĩ tới bữa trưa nay. Phóng tầm mắt xuống những vạt hoa cải vàng rực anh lại mỉm cười nghĩ tới con bé mới lớn có đôi mắt to tròn mênh mang như một dòng sông...
Tác giả: Lê Hà Ngân
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 19p29g
Đêm đó, trên con đường rừng vắng vẻ, mấy cô gái chạy trốn khỏi chỗ tập kết giao hàng của bọn buôn người.
Họ tách nhau ra, chạy về mấy hướng.
Cô lần mò trong rừng đêm. Gai cào xước hết người và mặt. Cô mò xuống một con suối rất to định lội qua. Mang máng nhớ lối đã đưa cô đến căn nhà biệt lập kia. Có vẻ cô là người gặp may khi gặp được con suối này.
Nhưng cô không biết đang mùa lũ. Mưa xối xả cả mấy ngày qua trên vùng cao hơn, dưới cánh rừng này chỉ vừa mới tạnh. Nước đang dâng lên nhanh chóng mặt...
Tác giả: Võ Thị Xuân Hà
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 28p10g
Đêm khuya, bản đã yên ắng lắm, nghe rõ cả tiếng nước đập vào ghềnh đá rào rào ngoài sông, tiếng trâu thở phì phì đuổi muỗi, tiếng chim lợn rít lên cuối rừng... và càng rõ hơn tiếng khèn lá từ ngoài suối vọng vào. Tiếng khèn lúc gần lúc xa, lúc như tiếng gió dài lê thê, lúc ào ào như nước lũ, lúc cao vun vút, rộn rã như cánh chim buổi sớm... Tiếng khèn như thế nói được nhiều điều lắm, đủ để cô gái nào đó hiểu rằng chàng trai sẵn sàng làm tất cả vì cô, đổi tất cả những gì mình có để lấy ánh mắt của cô, bán tất cả để mua nụ cười của cô. Chàng trai ấy sợ đôi chân cô dẫm phải đá sắc lên nương, sợ gai cào tay cô, làm rách vành khăn của cô lúc vào rừng. Chàng trai ấy nhìn cô cười để vui, nhìn cô khóc để buồn... Không biết chàng trai có đôi tay nổi bắp cuồn cuộn ấy gọi ai.
Đột nhiên có tiếng cọt kẹt của sàn nhà. Chị dâu từ trong buồng rón rén bước ra, vừa đi vừa vấn lại mái tóc dài đến eo lưng. Tự dưng tôi run bần bật, một cảm giác đau buốt nhói lên phía ngực. Tôi nhắm nghiền mắt. Hẫng hụt, như người rơi xuống đáy sông sâu hun hút...
Tác giả: Đỗ Bích Thúy
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 36p28g
Buổi chiều dưới ấp Ðặng không thấy bóng dáng một chiếc ghe. Men theo con rạch, những bông điên điển mọc dày đặc chen lấn nhau lòa xòa trên mặt nước. Ðúng là một buổi chiều buồn. Nhưng ai đã từng đến ấp Ðặng thì không thể không nao lòng trước phong cảnh nơi đây. Thỉnh thoảng trong không trung lại rít lên những tiếng chim kêu nghe đến thắt ruột. Tôi cũng không biết đây là giống chim gì, nhưng ngày xưa cứ mỗi lần tôi bày trò nghịch ngợm thường đem tiếng kêu của giống chim này ra để dọa. Má nói đó là tiếng cò khoeo đi lùng bắt trẻ con... Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, nhưng riết rồi cũng quen. Khi lớn lên biết đó chỉ là những lời hù dọa, tôi không còn sợ nữa, mà chỉ thấy buồn mỗi khi bắt gặp tiếng kêu ấy.
Tác giả: Phùng Hà
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 19p10g
Chị tôi.
Người chị cả trong một gia đình có bốn đứa em, tôi là út, người anh kế chị đã mất trong cơn đói đầu những năm chín mươi, còn hai người chị khác của tôi cũng đều đi làm công nhân tạm bợ cho vài công ty của nước ngoài dưới thành phố. Chỉ có tôi là được gia đình nuôi ăn học tử tế, còn các chị thì đều ham học nhưng do gia đình quá khó khăn nên bố mẹ tôi không còn cách nào là bắt con bỏ học để đi làm thuê từ lúc nhỏ. Riêng chị cả phải đi làm xa nhà từ khi mười lăm tuổi. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy chị gầy yếu lắm, tóc thì vàng xơ, những ngón tay đen nhẳng vì quanh năm lam lũ mò cua bắt ốc thay mấy đứa em. Ngày tiễn chị đi làm "ô sin" dưới thành phố, mẹ tôi khóc suốt đêm dài.
Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 22p15g
Nghe thấy tiếng khèn đọng giữa hai cánh rừng bao giờ chưa? Vừa muốn làm đốm lửa ấm rực trong bếp sàn lại muốn vút cao làm cánh chim ưng trên bầu trời. Nửa đi nửa ở. Đấy là tiếng khèn của Giàng A Mùn. Tiếng khèn như xát ngải vào lòng gái bản trong những đêm trăng lạnh, không nghe thì thôi đã nghe rồi thì say như say rượu ngô. Cái chân Mùn đi chưa thỏa, còn leo nữa, vượt qua ngọn núi Mùng để nghếch trăng chứ ở lâu một chỗ cái lòng nó nguội dần, ánh mắt cũng nguội dần.
Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 27p26g
Tinh mơ Thấm ra đồng trò chuyện với đám cào cào châu chấu, xem chúng uống sương trên lá lúa, rủ chúng thụ phấn cho lúa dù chẳng cần tay Thấm thì lúa vẫn thụ được phấn, vẫn mẩy được hạt. Mùa đổ ải Thấm ra đồng vén gốc rạ lên nói chuyện với đám cua kềnh, trạch chấu. Đêm trăng sáng Thấm ra đồng xem bọn cà cuống đẻ trứng. Tư rằm mồng một Thấm lên chùa phụ giúp bà vãi già quét chùa, lau rửa đồ cúng lễ. Ai cũng bảo Thấm đẹp. Thấm soi gương cũng thấy mình đẹp thật. Lại hay lam hay làm, ruộng lúa của Thấm lúc nào cũng đẹp nhất, năng suất nhất, nhà cửa vườn tược của Thấm lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, đến cây rau cải bắp đã cuộn là phải cuộn tròn thu lu chứ không được nứt nẻ, lá nào không cuộn là phải xoè đều tăm tắp như bông hoa, vậy nên người Thấm đợi hẳn là cũng phải nghiêm ngắn chỉn chu xứng lứa vừa đôi thế. Quanh quẩn đợi chờ trông ngóng, thoắt cái mấy chục năm trôi qua...
Tác giả: Vũ Thanh Lịch
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 29p20g