Danh mục logo

Truyện ngắn Truyện ngắn

Truyện ngắn: Tiếng vó ngựa xa

Truyện ngắn: Tiếng vó ngựa xa

Nơi cùng trời cuối đất này, có rất nhiều bản làng. Bản nào có câu chuyện của bản ấy. Người đến sớm, kẻ đến muộn. Người bản nào chăm chỉ thì đất bản ấy rộng. Không biết ai là người đầu tiên nói rằng năm nay bản Chế làm lễ mừng tuổi. Chỉ biết, cái tin lan ra, như người ta nhỏ một giọt máu vào bát rượu nóng. Như người ta vẩy vào đầu gió một vệt dầu hương khiến cả không gian sực lên ngan ngát. Ai ai cũng náo nức.

Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 32p10g

Truyện ngắn: Bập bùng giai điệu

Truyện ngắn: Bập bùng giai điệu

Cái lạnh thường xúi người ta ngồi xích lại gần nhau. Tôi với Phụng cũng vậy. Chúng tôi ngồi với cây ghi-ta. Tôi bấm bập bùng giai điệu bài "Ca li na nở hoa". Phụng cũng hát dặt dìu theo giai điệu ấy. "Giai điệu bập bùng gieo từng giọt lửa / Ðôi lứa có bao giờ thôi cháy nỗi đam mê". Mùa đông đốt má Phụng chín ửng lên. Gió lùa làm tóc Phụng rối bời lên. Tiếng hát làm mắt Phụng long lanh như có lửa. Bà chủ nhà trọ đem cho chúng tôi một dĩa sắn luộc hôi hổi nóng. Giai điệu bài "Ca li na nở hoa" bay theo mùi sắn thơm phưng phức.

Tác giả: Hồ Tĩnh Tâm
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 20p38g

Truyện ngắn: Bên kia sông

Truyện ngắn: Bên kia sông

Tôi lén dì ra ngoài trời, đêm vằng vặc trăng vàng tưới đẫm cả vạt hoa cúc thành từng đám lấp lánh. Tôi nằm xuống hai rãnh cây, nằm ngửa mặt lên nhìn trăng. Trăng trong trẻo và sáng quá, đất mịn và mát. Tôi cứ nằm thế cho trăng tưới đẫm lên người, đất dưới lưng mát lạnh như vỗ về ru ngủ. Những lúc như thế, tôi lặng yên nghe gió trở mình và hoa cúc rụng đầy trên ngực, trên tóc. Tâm hồn tôi như tan vào đất mặc cho nỗi cô đơn tha hồ nhảy nhót, tung tẩy trên má tôi từng giọt, từng giọt...

Tác giả: Trần Quỳnh Nga
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 23p56g

Truyện ngắn: Làng Ngò

Truyện ngắn: Làng Ngò

... cái làng Ngò nghèo khó của tôi đến là lắm “lệ”, lệ đồng hao đồng niên, lệ dựng nhà tậu đất, lệ đám khóc, đám cười... thôi thì đủ thứ. Người làng chắc sinh ra nhiều cái lệ mượn chén rượu để làm vui, để quên đi phận mình lận đận. Thầy mẹ tôi ở “chi dưới” nên việc gì cũng nhất nhất phải theo. Nghĩ chỉ tội cho mẹ, chuyện nọ vừa xong lại lo sang chuyện khác, chẳng lúc nào thảnh thơi, mà chẳng bao giờ có bát ăn bát để. Tôi nhớ, mái dạ nát quá, thành rãnh rồi mà không thay được. Khi mưa xuống chỉ mỗi cái giường mẹ, các em nằm là không dột, còn thầy và tôi phải khoác áo tơi để ngủ ngồi, nói thì chẳng ai tin chứ đúng là như vậy. Ngày xưa bé đi học, thầy thường răn tôi: “Con à, muốn nên người được thì phải trông vào sự học”. Lớn dần, tôi mới hiểu quê tôi nghèo mãi, người làng tôi không mở mặt mở mày một phần cũng vì phải gánh trên vai nhiều cái lệ chứ không phải ngày xưa đào sông cắt làng làm hỏng long mạch.

Tác giả: Phan Đình Minh
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 29p10g

Truyện ngắn: Sương hồng

Truyện ngắn: Sương hồng

Sân doanh trại im ắng rất nhanh. Nhi ngồi nhỏm dậy nhìn qua cái cửa kết bằng cây nứa thành những hoa văn như trong một tấm thêu. Mắt Nhi như bị hút về phía bên kia doanh trại mênh mông. Người lính. Người lính đang vừa đi vừa đọc gì đó trong sổ tay. Một trung úy quân hàm nghiêm chỉnh. Nhi trông thấy quân hàm hai sao một gạch của binh chủng tên lửa. Người lính mặc quần xanh đi ủng cao tới gối chiếc áo capốt của lính Nga vải bạt may rộng khoác hờ trên đôi vai khỏe mạnh. Chiếc mũ sắt không rộng lắm để lộ khuôn mặt điển trai trẻ măng có cái cằm xanh xanh râu quai nón mới cạo. Và nắng bừng lên rọi vào những thân cây săng lẻ thứ ánh sáng huyền diệu làm Nhi đau nhói trong ngực toàn thân lạnh buốt vì những cảm xúc bất chợt không thể hiểu là gì…

Tác giả: Lê Minh Khuê    
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Hà Trí Hiếu
Thời lượng: 30p09g

Truyện ngắn: Biền biệt sông

Truyện ngắn: Biền biệt sông

Anh cầm ơ cơm bể, thấy tay chị chảy máu, anh bỏ ơ cơm xiết lấy vệt máu cho nó ngưng chảy. Đáy mắt chị có nước, nó sóng sánh, lạ lắm, ánh lên màu phù sa của dòng sông nào đó. Anh thương chị quá. Vì thương, anh bỏ sông lên bờ, ngày đám cưới, cả xóm thương hồ rắc hoa đầy sông, những con cá được phóng sinh bất kể lớn bé, nói là làm lễ tiễn một đứa con của thủy thần lên bờ đi ở rể. Anh bước lên bờ, đi một đoạn xa còn ngoái lại. Ánh mắt anh neo đậu, nửa như từ biệt, nửa như hẹn hò quay trở lại. Chị nghe gió lạnh đuổi theo, kéo tay anh nhắc sắp đến giờ làm lễ, đi xiết không trễ bây giờ. Bên nhà trai lưa thưa mấy người. Anh nhìn qua nhìn lại hỏi chị có buồn không? Chị nói chị có anh là cả trái đất này vui rồi, không có chỗ cho buồn ở lại.

Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Minh
Thời lượng: 15p33g

Truyện ngắn: Ngủ biển

Truyện ngắn: Ngủ biển

Nhà lọt thỏm giữa rừng luồng bạt ngàn, gió bốn bề thản nhiên lục lọi, mưa lung lay những vì kèo chắp nối thách thức cha ràng cột hết ngày này sang ngày khác. Mỗi lần trèo thang sửa nhà sau trận mưa dông, mồ hôi cha nhỏ xuống cả tóc Xuân đang cố ghìm thang tre sợ cha bị ngã. Cha lầm bầm những gì không rõ, còn mẹ bền bỉ thản nhiên thu gom cành lá gãy rụng quanh nhà. Sau cơn mưa, nền đất trong nhà sục lên lớp bùn đỏ, đất đá núi không vồ nện nào làm cho phẳng được, trải phên phên mục, lót gỗ thì lên nấm lên men.

Tác giả: Hoàng Hiền
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Phương Thanh
Thời lượng: 24p02g

Truyện ngắn: Miền yêu thương

Truyện ngắn: Miền yêu thương

Xóm Cót nhỏ như cái vành thúng giờ đây không còn chuyện gì nóng hổi hơn chuyện mẹ nó đột ngột biến mất. Chuyện động trời chứ không phải giỡn đâu. Họ hàng ở xa không biết đã đành một nhẽ, đằng này hàng xóm láng giềng cũng không ai hay ngoại trừ hai đứa con. Chẳng qua thấy sạp hàng đồ khô của mẹ nó ở chợ Hoành nghỉ bán cả tuần lễ nên bạn hàng mới thắc mắc. Lần hỏi đến nhà thì hai đứa con chỉ lắc đầu chỉ ra ngõ kêu không biết. Mà chúng không biết thật. Chúng cũng chẳng biết chạy đi đâu, hỏi ai và tìm mẹ kiểu nào. Chuyện nhà ra nông nỗi này, chúng biết kể thế nào đây?

Tác giả: Phong Điệp
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Minh họa: Họa sĩ Phương Thanh
Thời lượng: 19p59g

TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÁC