Truyện ngắn: Người gánh sương mai


Miên trở mình thức giấc, khi những tiếng réo ù ù như sấm vọng dội vào căn buồng vắng. Có lẽ bầy dơi đang trở về hang trên núi Tó. Những âm thanh này quen thuộc đến nỗi, chỉ cần ngửi mùi trong gió ngược chiều từ xa khi đàn dơi chưa tới, Miên đã đoán được còn bao lâu nữa chúng sẽ bay ngang qua nhà mình. Phía bên ngoài, qua tấm ri đô mỏng, vệt sáng từ ngọn đèn dầu trên chiếc bàn kê sát vách gỗ bỗng bừng lên. Pa đang ngồi lặng im trước cửa, bóng người đổ nghiêng nghiêng như rễ cây khô phơi nắng giữa rừng, chợt loãng ra mênh mông. Đêm nào pa cũng thức đợi đàn dơi trở về. Bây giờ trời đã chớm đông, cả một vùng đất dưới chân núi Tó heo hắt sương lạnh. Những vệt sương trắng như dải khăn mỏng ken qua những cành cây, vách đá thấm đẫm ánh trăng bỗng sáng lên lấp lánh. Mùa này bầy dơi sẽ rời hang Tó, di cư đến vùng đất khác bất cứ khi nào. Có lẽ pa vẫn thức vì sợ những cánh dơi sẽ không trở về đêm nay nữa. Hay Pa vẫn đợi chờ điều gì khác?
Tác giả: Nguyễn Luân
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Tân Minh
Thời lượng: 29p09g