Truyện ngắn
Đỉnh K’Xôn cao ngất, chìm trong mây trắng và sương mù buốt giá, quanh năm được rừng già ôm ấp. Xưa, chẳng mấy ai dám đặt chân lên ngọn núi thiêng ấy, nhưng chiến tranh đã đổi thay tất cả. Người dân lùi dần xuống chân, xuống lưng núi, còn đỉnh K’Xôn hiểm trở trở thành căn cứ của bộ đội chủ lực 408, nơi gian khó nhất của dãy Kon Chiêng. Chênh vênh bên sườn đã đủ mệt, lên cao chỉ thấy đá và sương, không đất làm nương, nên bản làng rải mình ẩn sâu giữa màu xanh rừng. Thế nhưng, chính nơi ấy lại là huyết mạch nối liền Đông và Tây Trường Sơn, giữ vị trí trọng yếu giữa những ngày máu lửa.
Tác giả: Dương Thị Kim Ánh
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 19p27g
Bất chợt lòng tôi lắng lại, bởi mấy khi có dịp trở lại với ruộng đồng. Từ ngày xa quê, cuộc sống cứ như một guồng quay cuốn đi không dừng lại. Bao năm tháng tất bật vì mưu sinh và bươn chải, làng quê và cánh đồng luôn được giấu kín trong sâu thẳm mỗi giấc mơ.
Tác giả: Trần Quỳnh Nga
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Quỳnh Thơm
Thời lượng: 21p30g
Có những ngày, con Vện nằm một mình trước hè nhà, vẻ ủ rũ. Đó là những ngày lão Hủm đi mổ chó thuê. Con Vện không theo chủ, nằm trông nhà. Lúc lão về, nó không vẫy đuôi chạy bổ ra mừng, mà len lén chui vào bếp. Có những ngày lão Hủm hành quyết ba, bốn con liền, mùi sát sinh vương cả trên quần áo. Khi lão về đến cổng, con Vện bất ngờ vừa lùi vừa sủa ầm ĩ, rồi đến bữa nó bỏ cơm không ăn. Lão Hủm chạnh lòng buồn khi thấy con chó xa lánh mình. Những cuộc hành quyết của lão thưa dần, thưa dần...
Tác giả: Phùng Phương Quý
Giọng đọc: Thành Tuấn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Vũ Đình Tuấn
Thời lượng: 21p57g
Tôi miên man chìm vào giấc trong bàn tay và lời nói của chị, như chìm vào lời ru dài mượt mà, dễ chịu. Chị nói không có điều gì sai cả. Vụ động đất bất ngờ, khiến cho tôi ở cách xa nơi ấy đến mấy nghìn km vẫn thấy thót tim, đau đớn về những mất mát. Con người thật nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên. Hẳn tôi và đám đông ngoài kia, phút chốc đều sợ, đều lắng mình, đều hiểu sự bất trắc đang rình rập chúng tôi mỗi ngày… Nhưng sau một tuần, một tháng, một năm, cơn chấn động qua đi, sự kiện qua đi. Nỗi đau mờ mờ, lành lành dần. Chúng tôi lại trở lại với bản tính ham hố của mình, vật lộn với những toan tính, khát thèm vật chất. Mới sáng sớm nay thôi, tôi bức bối về cái trần nhà nứt toác, ngôi nhà cũ xuống cấp, tôi chạnh lòng, hờn mát về cái sự nghèo đeo bám...
Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Trung Liêm
Thời lượng: 24p21g
Cây pằng nảng to đến mấy người ôm không hết. Mỗi dịp xuân về cây như một người khổng lồ với hàng trăm cánh tay thô ráp, khô gầy đang cầm những đốm lửa nho nhỏ vươn lên cùng mây trời. Như khao khát dâng hiến sức xuân, sắc xuân cho đất trời. Những nhành cây nho nhỏ giống hàng ngàn ngón tay như muốn kéo tuột những đám mây đang lơ lửng trên cao xuống đất. Những bông hoa có một sắc đỏ đến mê hoặc lòng người. Hoa lìa cành về với đất vẫn da diết, tươi roi rói một màu máu. Có người bảo đó là nước mắt, là máu trong tim của những người đàn bà... Người già nhất ở bản này cũng không ai biết nó có từ khi nào. Dúa chỉ nghe kể rằng những người Tày đến đây đầu tiên, họ thấy cây pằng nảng và khoảng đất đẹp nên dừng lại lập bản. Người Tày lập bản thì người Nùng, người Mông cùng về quần tụ. Ba dân tộc rất yêu thương nhau, coi nhau như anh em một nhà. Ngày tết mọi người kéo đến nhà nhau uống rượu đến say mới thôi. Dúa lặng nhìn về phía dãy núi Pư Khảo. Những đám mây trắng muốt mỏng tang đang như ôm ấp ve vuốt những đỉnh núi nhọn hoắt. Một bông pằng nảng rơi trúng Dúa, không làm Dúa thấy đau mà êm êm ở đỉnh đầu. Ngước mắt nhìn lên Dúa gặp một vầng đỏ chói ngời, càng nhức nhối trong lòng Dúa những kỉ niệm...
Tác giả: Nguyễn Phú
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Tô Chiêm
Thời lượng: 39p32g
Hắn dừng ở đầu con đường mòn hẹp cong vòng băng ngang cánh đồng mênh mang gió, dắt bộ xe máy tiến vào cái lều che bạt phủ tấm thảm xanh giả cỏ. Mỗi lúc chuyện nọ xọ chuyện kia rối nùi, hắn lại ghé chỗ này, nơi cuối cùng hắn nhìn thấy má. Khẽ khàng, im ắng. Hắn ngồi trong lều với cả chục lồng sắt hồi hộp nhìn ra ngoài trời hanh ráo chờ đợi. Hoàng hôn buông tiếng thở dài, ánh chiều lênh loáng sắc cam sẫm xen lẫn xám ngắt.
Tác giả: Ny An
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Đào Quốc Huy
Thời lượng: 29p20g
Chú Đoan thích uống trà nóng, càng đặc càng khoái. Chú ưa nhất loại trà mà chị dâu vẫn chuẩn bị sẵn, với hương vị rất đặc biệt.
Buổi sáng này thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Chú có thể xoay xoay chén trà mà thưởng thức theo ý thích. Cơn mưa lớn quá, tạnh rồi hãy còn nhỏ xuống thành dòng từ tàu lá dừa vương trước cửa phòng, lấp ló. Bất ngờ, bàn tay nâng chén trà nóng sững lại. Chú đặt vội chén trà xuống và chăm chú nhìn về khung trời phía tây, qua ô cửa sổ đang mở. Gì kia? Một cây cầu vồng? Lại cụt một đoạn? Phải, đó là một cây cầu vồng cụt vắt mình giữa khoảng không cánh đồng, vươn về phía dãy núi dài tít xa.
Tác giả: Lý Uyên
Giọng đọc: Thành Tuấn
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 25p19g
Buổi sáng nơi xa xanh mướt, nắng dịu dàng rưới lên cây cỏ những tia ngọt ngào. Hoa lá cứ thế mà căng mình đón nhận. Đất cứ thế mà đỏ mà dâng hết mọi tinh túy cho tất thảy sự sống. Hoàng đưa Ngọc đến thăm vùng biên giới nơi anh công tác, những khu rừng đầy tiếng chim và đỏ rực hoa, chân cô bị dây chạc chìu cứa rớm đỏ, cỏ may bám chiu chít vào ống quần xót ngứa nhưng Ngọc chẳng bao giờ thấy khó chịu. Trong cô lúc nào cũng tràn sức sống như chú chim xanh nhí nhảnh giữa hoa rừng và lá cây.
Tác giả: Trương Thị Chung
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Anh Đào
Thời lượng: 17p05g