Truyện ngắn: Miền gió


Có những buổi chiều xanh thắm, mùa thu vàng lựng, chị ngồi tựa đầu vào vai anh. Dòng sông lững lờ thả những hạt phù sa về phía cuối nguồn. Trong bộ quân phục không quân, anh giơ tay chỉ về khoảng trời xanh ngút. Miền gió đấy. Anh sẽ bay vào khoảng trời ấy, thênh thang như cánh chim. Từ trên cao, ngắm nhìn quê hương, đẹp lắm, như dải lụa.
Chị ngẩng đầu lên. Thấy nụ cười trong mắt anh. Rồi tự nhiên, chợt buồn. Anh bay trên ấy, cao xa quá, em làm sao thấy được. Chỉ muốn anh bay như những cánh chuồn.
Anh bật cười. Cánh chuồn? Mỏng manh thế thôi sao? Mỏng manh thế, với em cũng là quá đủ. Hãy bay cao vừa đủ để lúc nào em cũng có thể theo dấu tìm anh.
Tác giả: Nguyệt Chu
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Đăng Phú
Thời lượng: 37p04g