Truyện ngắn: Biển thẳm
Hoàng nhắm nghiền mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. Trời vẫn tạnh khô. Chiếc can đựng nước ngọt bồng bềnh bên cạnh. Lựa lúc sóng êm anh dốc ngược, chỉ còn một ít sóng sánh ở đáy can. Dòng nước ngọt thấm dần da thịt anh nở ra, tươi ra. Ðầu óc nhẹ nhõm, con mắt nhìn không nhức nhối như trước. Cái chân bị chuột rút tê dại giờ như có máu truyền xuống đã duỗi duỗi. Hai cánh tay nặng như khúc gỗ, các khớp bắt đầu long ra. Một nỗi cô đơn trống rỗng. Bây giờ là buổi sáng. Lại một ngày nữa. Anh buông mình theo ven nước chảy...