Truyện ngắn: Dưới những mênh mông
Cảm giác mỗi lần đứng trên tàu, ngóng bờ lùi dần và mất hút, trước mặt chỉ thấy mênh mông mặt biển mây trời, tự nhiên thấy mình nhỏ bé mà vĩ đại, đơn độc nhưng tự do. Chú nói, đàn ông làm nghề đi biển, tâm tư ít thôi. Chỉ cần ăn ngủ mạnh giỏi và cứng rắn trước gió trời, càng nghĩ ít càng nhẹ thuyền. Không lẽ tâm tư mình nặng đến nỗi con thuyền cũng chao đảo. Nhiều nỗi niềm vô hình nhưng sức nặng làm mệt mình lắm con ạ. Chú rít thuốc, vỗ vai Lâm dịu dàng. Lâm tính hỏi nhiều thêm nhưng đắn đo nên thôi. Mênh mông giữa biển lộng này, coi rộng thênh thang đó nhưng nhiều khi không biết nép giấu nỗi buồn vụng về ở đâu cho phải.
Tác giả: Diệu Ái
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 18p28g