Truyện ngắn: Mặt nạ
Cảm giác ấy rõ mồn một, trăng sáng vằng vặc nhưng trăng cũng lạnh tái tê. Toàn thân nhũn mềm, tôi cảm tưởng mình không còn chút sức lực nào để đứng vững, không còn lý do nào để níu kéo bản thân. Tôi tháo đôi giày dúi vào gốc cây lớn ven đường, bàn chân trần miết mặt đường nhưng tôi không thấy rờn rợn bởi đất, sỏi. Tôi băng qua dãy nhà phố, những ô cửa ngợp ngụa ánh đèn. Tôi cứ thản nhiên ngược gió, lướt qua dòng người tấp nập còi xe. Tôi loay hoay tìm hướng. Sông hừng hực bốc hơi, hay tôi đầm đìa vì mồ hôi. Mà tôi vẫn run rẩy vì cái lạnh xâm chiếm. Men theo sông, bám ngón chân vào nền đá, tôi mò lần lối lên. Đến giữa đỉnh cầu thì tôi sững lại, những dáng người bên kia sông khác gì những đốm nhỏ li ti di động. Tôi đứng im trên cầu để nhớ từng gương mặt, từng lời nói, nhớ tất thảy. Ánh trăng vẫn chằm chằm soi tôi, hệt như muôn ánh nhìn ớn lạnh hiển hiện!
Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Tô Chiêm
Thời lượng: 30p28g
