Danh mục logo

Truyện ngắn: Sợi dây vô hình

Truyện ngắn: Sợi dây vô hình
Truyện ngắn: Sợi dây vô hình
Buffering ...
["https:\/\/radio.nhandan.vn\/upload\/item\/media\/3569\/2eb9c17497adbd75dd97458ddcfc10f8.mp3"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn: S\u1ee3i d\u00e2y v\u00f4 h\u00ecnh"]
["Truy\u1ec7n ng\u1eafn"]

Bố chồng ta quyết cho Mai đưa theo Mỉ đi cùng Phàng và bố sang đám cưới nhà chú ở bên kia núi. Mẹ chồng và ta ở nhà, giữ Chứ. Mẹ chồng lưng còng rạp, bà loay hoay thái cỏ ngựa, ít nói, ít cười, hai bàn tay sần sùi, cứng như mảng cháy cọ vào lưng Chứ. Nó như con mèo con, dụi đầu vào lòng bà ngủ mất. Ta ngồi bếp, cời than, mắt hoa lên. Mẹ chồng bảo ta đi ngủ, trời mùa đông, sáng sớm phải dậy thổi lửa trước khi than rụi. Có đêm, mẹ chồng dậy hai lần, dường như trên vai bà luôn thường trực nỗi canh cánh, đã thành thứ trách nhiệm nặng nề là giữ cho hơi ấm trong nhà không tắt. Đến bây giờ, việc ấy dành cho ta, ta thật muốn mình giống như Mai để được đi cùng Phàng. Nhưng nếu ta mà như Mai, lửa do ta nhóm lên nhanh chóng tàn lụi thì bây giờ, cả nhà Phàng đã gửi ta về lại nhà mẹ. Đàn bà tốt số như gỗ trên rừng, củi cháy hết đượm vào than hồng rực. Còn ta như thân vầu thân nứa, lửa tắt, nứa lụi tàn rũ ra thành bụi tro.

Tác giả: Hà Hồng Nguyên
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Trần Thắng
Thời lượng: 27p01g

Copy mã nhúng