Truyện ngắn: Tết mặn
Ngày xưa, cứ thấy nước về là mừng, bởi nó mang phù sa thượng nguồn về tới. Mấy mùa nước nổi, đồng ruộng trắng xóa, cá tôm đầy rạch. Lúa khi đó không sợ nước, nó lớn lên nhờ nước. Người ta chỉ sợ nước ngọt không về, chớ đâu sợ nước mặn. Giờ thì khác. Nước vẫn về, nhưng ít hơn, rồi nước mặn từ biển chạy vào sâu hơn, pha ra cái thứ nước mặn nhiều hơn lợ, không còn đậm đà phù sa của đồng bằng châu thổ. Nó mang theo vị mặn đắng, để lại sau lưng một khoảng trống trải của phù sa.
Tác giả: Vĩnh Thành
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 24p18g
