Truyện ngắn: Bến hồng nhan
Giặc đến rồi giặc tan. Tan lâu rồi... Nhưng bến Hồng Nhan có người đàn bà và đứa con gái bị bỏ quên. Bị quên trong thế giới người mà đứa con gái lai Tây, tên Nguyệt, càng lớn càng lộng lẫy như ánh trăng diệu huyền. Ðói khát thế nhưng Nguyệt vẫn cao ráo, mỡ màng. Làn da trắng hơn nõn chuối. Ðôi môi đỏ he hé, cái mũi thanh cao, cặp mắt xanh lơ mơ màng, mái tóc vàng rực lại chảy dài như suối tơ tằm càng tôn thêm vẻ yêu kiều. Ðám con gái ghen tức, dè bỉu. Những thằng con trai mới lớn thì khát khao. Khát khao một lần được chạm vào suối tóc vàng rực, một lần được chạm vào làn da mướt mịn, một lần được... rồi chết cũng cam lòng.
Tác giả: Nguyễn Phú
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 18p56g