Truyện ngắn: Biền biệt sông
Anh cầm ơ cơm bể, thấy tay chị chảy máu, anh bỏ ơ cơm xiết lấy vệt máu cho nó ngưng chảy. Đáy mắt chị có nước, nó sóng sánh, lạ lắm, ánh lên màu phù sa của dòng sông nào đó. Anh thương chị quá. Vì thương, anh bỏ sông lên bờ, ngày đám cưới, cả xóm thương hồ rắc hoa đầy sông, những con cá được phóng sinh bất kể lớn bé, nói là làm lễ tiễn một đứa con của thủy thần lên bờ đi ở rể. Anh bước lên bờ, đi một đoạn xa còn ngoái lại. Ánh mắt anh neo đậu, nửa như từ biệt, nửa như hẹn hò quay trở lại. Chị nghe gió lạnh đuổi theo, kéo tay anh nhắc sắp đến giờ làm lễ, đi xiết không trễ bây giờ. Bên nhà trai lưa thưa mấy người. Anh nhìn qua nhìn lại hỏi chị có buồn không? Chị nói chị có anh là cả trái đất này vui rồi, không có chỗ cho buồn ở lại.
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Minh
Thời lượng: 15p33g