Truyện ngắn: Đồi cát
Từ khi biết nghĩ, Tráng chưa thấy ai về thăm xứ này. Trong làng giờ còn lại các già, chỉ hai đứa con nít là Tráng và Tỉn. Ngày qua ngày hai đứa lùa đàn bò ra bãi chăn, nghịch cát thỏa thích cho tới tận xế chiều mới trở về, quấn quýt nhau như hình với bóng. Giờ Tỉn đi, bóng mất hình hay hình mất bóng? Cái nào cũng bỏ lại nỗi trống vắng mênh mông.Tỉn hay than xứ gì chán quá chẳng có màu sắc, đến một đóa hoa cũng không nở nổi. Hình như lần đầu tiên rớt câu đó là lúc chậu hoa mà lái bò mang cho Tỉn rụi tàn dù hôm qua nó còn rực rỡ. Tráng ngó mặt Tỉn thì hiểu trong đáy mắt đó đã tràn ngập nỗi thất vọng vô cùng và ẩn sâu là niềm khát khao được chạy ù sang miền đất phía bên kia đồi cát. Tráng hiểu rằng Tỉn đã không thuộc về Đồi Cát này nữa. Dường như cái gì đẹp đẽ tới đây đều bị nắng thiêu rụi ra một màu vàng cát, rồi chiều ngả màu đỏ quạch. Tráng thì thấy cát đổi màu cũng hay mà sao chẳng ai thèm ngắm.
Tác giả: Ngân Kim
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 22p44g
