Truyện ngắn: Gùi xuân lên đỉnh mây trời
Khi Sao lớn lên đã thấy Dao luôn đi bên cạnh đời mình. Nhà hai người cách nhau một quả núi, một con suối nhỏ. Đứng ở nhà này nhìn thấy ngọn khói bay lên từ bếp nhà kia. Sáng nào Sao cũng đứng dưới gốc cây trẩu chờ Dao cùng đến lớp. Mùa đông Dao hay thò tay vào túi áo trần bông lấy ra nắm đậu tương còn nóng hổi dúi cho Sao nhấm nháp. Có hôm quà ngày đói là chiếc bánh sắn rán bằng lá chuối, sắn luộc chia từng khúc, sắn xôi vo thành từng nắm nhỏ. Đủ để ấm dần cái bụng đang sôi lên vì đói của Sao. Mùa xuân, dưới tán cây trẩu nở hoa trắng muốt, Sao xòe tay nhận từ người bạn thân mấy lát mứt gừng ngậm cho ấm cổ. Năm tháng dần trôi, dưới gốc cây trẩu ấy Sao thành thiếu nữ. Hoa trẩu rơi trên suối tóc đôi mươi, lúng liếng mắt cười, thầm thương trộm nhớ. Dao trở thành chàng trai hoạt bát, cao lớn như tán cây, tấm lưng rộng như trái núi che chở cho Sao.
Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Tuấn Anh
Thời lượng: 29p29g