Truyện ngắn: Khi đàn sếu bay qua
Tháng bảy, đường lên Khe Sanh sương mù vấn vít từng khoảng núi đồi xa gần, mơ hồ. Tấm khăn voan trắng sữa khổng lồ ấy trùm lên những bụi sim, mua tím dịu dàng, mang lại hơi thở cao nguyên trong trẻo. Qua khỏi con dốc lớn, nắng hiện ra, rưới ánh sáng mơ màng lên thảm hoa lau nở trắng đồi tựa một rừng đuốc chơi vơi. Nhớ khi xưa hành quân, Vũ một kẻ mộng mơ của đơn vị luôn trầm trồ hoa đẹp, ngây ngất những triền hoa chín vội thả hồn theo mây gió. Tiếng hát của bạn đã giúp chúng tôi quên đi nỗi nhọc nhằn hành quân. Giờ đây Vũ cũng ôm đàn nhưng chỉ dành riêng cho những đồng đội của chúng tôi, đã lâu rồi nằm yên trên 689.
Tác giả: Lê Vũ Trường Giang
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 33p12g