Truyện ngắn: Mái đình biển
Hồi nhỏ thằng Long ở với bà ngoại trong căn nhà chồ nhỏ ở mép ghềnh. Qua mấy mùa bão, sóng nuốt gần hết chỉ nhè lại mấy cái cọc. Ngẫm nếu muốn thì biển đớp gọn nhưng bà ngoại nói nhờ thần Nam Hải che chở nên mới còn. Long không nghĩ thế. Nó nói ngoại nó kiên cường nên dù có đổ cũng dựng lại. Còn rẻo đất cũng trải bạt căng lều ở. Nhà trơ lại với biển như cái răng cuối cùng trên mảng lợi của ngoại. Qua mấy mùa gầm thét nhưng vẫn không nhổ được, biển hậm hực cay cú bất lực trước bà già coi đình biển.
Tác giả: Lê Đức Dương
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Văn Nguyễn
Thời lượng: 22p25g
