Truyện ngắn: Làng Ngò
... cái làng Ngò nghèo khó của tôi đến là lắm “lệ”, lệ đồng hao đồng niên, lệ dựng nhà tậu đất, lệ đám khóc, đám cười... thôi thì đủ thứ. Người làng chắc sinh ra nhiều cái lệ mượn chén rượu để làm vui, để quên đi phận mình lận đận. Thầy mẹ tôi ở “chi dưới” nên việc gì cũng nhất nhất phải theo. Nghĩ chỉ tội cho mẹ, chuyện nọ vừa xong lại lo sang chuyện khác, chẳng lúc nào thảnh thơi, mà chẳng bao giờ có bát ăn bát để. Tôi nhớ, mái dạ nát quá, thành rãnh rồi mà không thay được. Khi mưa xuống chỉ mỗi cái giường mẹ, các em nằm là không dột, còn thầy và tôi phải khoác áo tơi để ngủ ngồi, nói thì chẳng ai tin chứ đúng là như vậy. Ngày xưa bé đi học, thầy thường răn tôi: “Con à, muốn nên người được thì phải trông vào sự học”. Lớn dần, tôi mới hiểu quê tôi nghèo mãi, người làng tôi không mở mặt mở mày một phần cũng vì phải gánh trên vai nhiều cái lệ chứ không phải ngày xưa đào sông cắt làng làm hỏng long mạch.
Tác giả: Phan Đình Minh
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 29p10g