Truyện ngắn: Lều giấy
Chiều bàng bạc. Tiếng đàn hát đã vang lên từ căn lều cá có giàn hoa giấy phủ đỏ rực như ngọn lửa. Ngọn lửa ấy làm sáng bừng một khoảng đồng vừa cày ải, làm nước dưới sông ánh sắc hồng. Tôi đã bỏ lại Nhiêm trong vườn bưởi nhà cậu ấy, nương theo tiếng hát, theo mầu hoa giấy đỏ mà tới. Bên căn lều giấy đẹp như vẽ, anh Công đang ngồi cạnh cầu ao gẩy đàn và hát: “Qua lối nhỏ vào nhà em. Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng...”. Cô bé mười ba tuổi tôi đã đứng nghe hồn mình nở ra như từng bông giấy đỏ xòe cánh trên mái lều. Có cái gì như sợi dây rung lên từng chặp trong lòng tôi. Má tôi nóng hôi hổi như đang ngồi cạnh đống lửa. Ngày bố tôi còn ở nhà, bố cũng hay hát bài này bên hiên mỗi chiều tan ca sớm. Tôi chơi đùa dưới sân, sà vào lòng bố nghe hát, cười đùa, và nhìn mẹ ngồi giặt áo hay chuẩn bị cơm chiều. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác thế này. Cái gì đó xáo động dữ dội trong tôi. Hình ảnh cộc cằn khi anh Công cầm gậy đuổi đánh con Vện biến mất, khuôn mặt đỏ rực như say rượu khi anh ngồi trên cống Cổ Cò sau vụ đánh đấm biến mất. Chỉ còn là một người con trai đang say sưa thả hồn dưới lều giấy đang cháy đỏ rực một khoảng trời.
Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 18p52g