Truyện ngắn: Miếu uyên ương
Mỗi lần kiễng chân, rướn cổ, kê cằm vào thân tre tròn, nhẵn bóng, nhìn qua vách tôi thấy ao ngoài, thấy gò duối dại và thấy cả cánh đồng có con đường nhỏ trải sỏi vàng dẫn từ làng ra đường cái. Đầu con đường bắt vào làng là Miếu Ông, nằm tĩnh lặng trong lùm si, rễ phủ kín mái. Cuối con đường là Miếu Bà, trên gò đất cao, cúc dại giăng kín lối. Và khoảng giữa con đường ấy, dưới gốc đa buông hàng chục thân, có một cái quán nhỏ, mái rạ, tường đất nện, cửa dấp bằng một bó rào. Ấy là cái quán của bà.
Tác giả: Nguyễn Hải Yến
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Đoàn Đức Hùng
Thời lượng: 18p19g