Truyện ngắn: Rơi xuống biển cả
Thái Bình Dương, trớ trêu thay cái tên hiền hòa! Sóng lớn là trạng thái thường xuyên của nó. Chao ôi! Giữa cái đại dương vô định này, một hàng không mẫu hạm khổng lồ, thậm chí cả một hạm đội liệu có ý nghĩa gì, huống hồ một con người, một chàng thủy thủ, kể cả chàng ta như anh, đứng giữa đồng đội cao vọt lên, một mét bảy, nặng bảy chục ký. Tần thuộc loại đặc biệt về tầm vóc, sức nặng, nhưng những chỉ số ấy, có nghĩa lý gì với biển cả? Nghĩa lý gì với cơn bão cấp 10, có ngọn sóng tỏa dài, bọt dày đặc, trắng xóa từng dải lớn. Nghĩa lý gì với cơn bão cấp 11, sóng lớn tới mức che lấp cả một con tàu nhỏ. Vô nghĩa hết, cả con người anh trước những con sóng lừng lững cao dài như những sơn mạch. Trời! Chúng chồm tới, đè rập anh, cuốn anh vào trong nó, tung anh lên rồi lại nhận anh xuống. Anh bị ném đi, bị giằng lại. Anh giống như một cái cọng rác thôi.
Tác giả: Ma Văn Kháng
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 27p02g