Truyện ngắn: Sông côi


Lớn lên, khi những bắp tay Đơn ngày càng xỉn màu nắng gió, nhuốm mùi phèn tanh lợ thì anh càng xa ba, chỉ bầu bạn với những con nước lớn ròng trên dòng sông cái xuôi ra chợ huyện. Ông nói mày như con chim đã đủ lông đủ cánh, đến lứa phải ra ràng, tao không còn sức để bảo bọc, khôn thì sướng cuộc đời, ngu thây kệ mày! Ông vậy, cái sỗ sàng như đã ăn vào máu, phun câu nào như có nọc độc trong đó. Nhưng cũng có lúc ông trở nên hiền lành, đó là khi ông thó được những sợi bạc trên đầu, rọi kiếng nhổ râu rồi nheo nheo mắt ngó mây trời xa xăm.
Tác giả: Trần Huyền Trang
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 21p37g