Truyện ngắn: Vàng hoa năm cũ
Bà nội đang cắm cúi ngồi khâu bên cửa sổ. Tôi đi thật khẽ, vòng qua chái nhà để vào cửa sau. Ngày bé, nhiều lần tôi làm bà giật thót. Tôi bị bà cho ăn đòn, nhưng chưa bao giờ chịu chừa cái trò ú tim dại dột đó. Bà còng quá, cái lưng gập, như sắp đổ ụp về đằng trước. Tóc bà chỉ còn lơ phơ vài sợi bạc. Núp sau cánh cửa, tôi lặng đi khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa thân xác còm cõi kia sẽ làm một cuộc hành trình dằng dặc về nơi kiếp con người khổ ải được sinh ra...
Tác giả: Nguyễn Phú
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Đỗ Dũng
Thời lượng: 28p43g