Danh mục logo

Truyện ngắn Truyện ngắn

Truyện ngắn: Chiều tím sông Giang

Truyện ngắn: Chiều tím sông Giang

Từ hôm anh Hưởng đi. Chị Nhạn xin với mẹ anh chặt đi hàng rào dâm bụt chia giữa hai vườn cho thoáng. Bà cụ đã đi lại được, cọm cọm ôm rơm vàng trải lên giàn mướp đang độ nở hoa. Tôi theo sau bà như một con mèo nhỏ. Bà là một cây đại thụ đã trải qua không biết bao nhiêu là giông bão với hàng núi những kinh nghiệm thời chiến mà đến cả chị Nhạn nhiều khi cũng phải bật cười. Bà che cho những nụ hoa mướp vàng để tránh máy bay địch. Theo bà, chỗ nào có hoa trái ắt hẳn chỗ ấy có người ở. Thật ra, tôi không tán thành cách đó lắm. Ngoài đồng lúa vẫn xanh rì thì làm sao mà bọn Mỹ lại không biết được nhưng đi theo bà tôi có thể tìm thấy cả những cụ chuồn chuồn ngủ quên trên những cọng rơm khô hay những anh rắn mối béo mẫm ngơ ngác trên giàn đầy rơm mà cứ ngỡ tơ hồng ai vừa hong trong nắng.

Tác giả: Trần Quỳnh Nga
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Võ Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 20p45g

Truyện ngắn: Cái thòng lọng

Truyện ngắn: Cái thòng lọng

Con Thớt chuẩn chỉ việc canh gác, rảnh rỗi vẫn nô đùa với ong bướm. Đặc biệt không cắn gà, không vờn chim trong lồng, không dồn mèo, không cậy nồi ăn vụng. Nó tránh xa mọi cạm bẫy, mọi rắc rối. Khách quen thì sủa ba tiếng. Khách lạ sủa đến khi có chủ nhà quát thôi mới thôi. Đêm hôm thì khỏi phải nói. Cái bọn câu trộm chó chuyên nghiệp dùng đủ mọi trò đều bị nó lật tẩy. Như thể nó biết cục thịt ấy có bả, cái tiếng rên ư ử ấy không phải của một con chó cái đến kì mà của một thằng người. Kích điện cũng không chạm được vào người nó vì nó không chạy ra đường...Côn, que, gậy gộc càng chẳng ăn thua.
Làng đồn nhà ấy có con chó khôn, khôn đến nỗi chủ cũng không lừa nổi nó để xích vào. Từ chuyện chó lại ra chuyện người. Chó thì khôn thế mà người thì...

Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà văn Võ Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 24p30g

Truyện ngắn: Thị trấn của những giấc mơ

Truyện ngắn: Thị trấn của những giấc mơ

Dù đã ở thị trấn Y. đến ngày thứ ba, Thi vẫn bất ngờ với “vũ điệu gió” ở đất này. Vừa phóng khoáng, vừa nồng nhiệt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, say đắm. Chiều ngày đầu tiên đến thị trấn, Thi đã sung sướng ngồi vắt vẻo trên sườn dốc, buông tóc cho gió giỡn đùa, mắt ngóng về phía núi xa đang chìm dần trong mây mù bảng lảng, cảm nhận mùi khói bếp nôn nao quyện trong không gian. Ngày thứ hai, cô theo Hân vào bản, lội suối đến tận chân thác Mây. Ở đó, cô được nghe gió hát. Những âm thanh vi vút xuyên qua những khe đá, vang lên những âm thanh kỳ vĩ, lúc thưa, lúc nhặt, hòa trong tiếng nước xối vào những phiến đá phủ rêu xanh rì tạo thành giai điệu mê đắm.

Hôm nay, hình như gió biết cô rời đi nên đang cố níu chân bằng những vòng xoáy bịn rịn, mang theo hơi cỏ ngai ngái của đồng rừng và những cánh lá khô bay lên chênh chao, thảng thốt.

Tác giả: Phong Điệp
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Tuấn Anh
Thời lượng: 21p29g

Truyện ngắn: Nắng ở đồi hoang

Truyện ngắn: Nắng ở đồi hoang

Ở cái đồi hoang này, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ mấy chục nóc nhà, toàn lũ đực rựa, bò từ dưới đáy bùn bò lên. Đứa tù tội, đứa trốn nợ, đứa bỏ vợ hận đời chứ không người lương thiện nào muốn ở. Người ở đồi hoang, sống bằng nghề chặt gỗ bán, và săn cá suối. Những khoảng đồi dần trống trơn, cứ loang dần, loang dần... Lý cũng nương vào đấy. Mỗi đêm, đàn ông đến, mang theo mồi thơm, để trả công cho Lý. Rồi ngày cũng qua, đợi đến khi già rồi chết.

Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 19p04g

Truyện ngắn: Gió ngược mùa

Truyện ngắn: Gió ngược mùa

Ngôi nhà ngói ba gian hai chái của lão Bạng nằm ở đầu làng Diễn như cái thùng hút gió. Thênh thang. Thông thống. Ba gian nhà ngập tràn ba gian nắng. Thứ nắng đầu xuân hiền hòa mà khiêu khích. Lão Bạng đang bắt lại tấm lưới then mỏng chuẩn bị ra lạch Quèn thả cá. Một đầu lưới ngoắc vào bờ rào, đầu còn lại nằm gọn trong đôi bàn tay gọng kìm, gân guốc của lão. Tấm lưới trông như tấm mành cước mỏng màu trắng. Cứ rung nhè nhẹ mỗi khi có cơn gió thổi qua hay những động tác giật đều đều của lão nhằm giũ sạch tấm lưới. Không biết bao nhiêu là nắng mai dính đầy mắt lưới.

Tác giả: Hoàng Nghĩa
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 20p40g

Truyện ngắn: Nắng lên ở Mơ Kây

Truyện ngắn: Nắng lên ở Mơ Kây

Tôi dần dần nhận ra tôi không còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Nhưng rốt cuộc thì bây giờ tôi là ai? Nhiều lần hỏi, nhiều lần đưa ra đáp án nhưng tôi không thỏa mãn được tôi. Tôi vẫn đi tìm mình là ai. Cuối cùng, tôi nghĩ tôi là một cái ti-vi nhiều kênh, mỗi người đều chọn cho tôi một tôi riêng biệt, ưa thích khi đứng trước mặt họ. Với đồng nghiệp cùng cơ quan tôi là một người dễ tính, rượu bia tốt, không có nhiều toan tính. Với hàng xóm tôi là một gã khó ưa, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chẳng mấy khi nói chuyện với ai...Còn với vợ tôi là một người khá vô dụng, nhu nhược, chẳng biết sửa điện nước, đến đóng cái đinh treo bức tranh trên tường cũng phải đi nhờ. Thu nhập phập phồng thoi thóp hằng tháng chủ yếu nhờ lương, chẳng biết mở rộng các mối quan hệ để kiếm thêm...Chỉ còn trong mắt con bé, tôi vẫn có gì đấy tốt đẹp. Nhìn tôi, nó vẫn cười, mắt đen láy, nhắc tôi phải là tôi chứ không ai khác.

Tác giả: Đinh Phương
Giọng đọc: Tiến Tú
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 20p22g

Truyện ngắn: Hương thảo dược

Truyện ngắn: Hương thảo dược

Mùi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, bác Phúc cầm tay người kia đặt xuống chiếu cho cô bắt mạch. Bàn tay Mùi khẽ khàng chạm xuống cổ tay anh ta. Mạch chìm không đều, lúc nhanh, lúc chậm. Từ người anh ta toát ra mùi rượu nồng nặc, cả mùi mồ hôi dầu, mùi hương nhang khiến Mùi chột dạ. Ngón tay Mùi run run khi cô vô tình chạm vào cái nốt ruồi to như hạt đậu trên cổ tay người bệnh. Cô choáng váng. Cánh mũi Mùi chợt tấy đỏ lên, nước mũi ròng ròng. Cả mặt cô cũng đỏ tấy. Không lẫn đi đâu được, nốt ruồi trên cổ tay này…

Tác giả: Nguyễn Thu Hằng
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 29p09g

Truyện ngắn: Vương hương dạ lý

Truyện ngắn: Vương hương dạ lý

Đang là mùa hè, hai đứa con cô đã tranh thủ nhảy tàu về quê ngoại tận hưởng kỳ nghỉ bên biển xanh, nắng vàng. Cô nhìn con kéo va-li vui vẻ ra khỏi nhà, thấy như chúng kéo cả tuổi mình đi xa. Còn lại một mình, lại là ngày nghỉ, cô quyết định xếp máy tính sang một bên, pha một ly cà-phê nóng, nướng một chiếc bánh sừng bò nhỏ. Lâu rồi, cô đã bỏ quên thói quen uống cà-phê dưới vòm hoa dạ lý. Cây hoa dạ lý Tình trồng từ hồi mới xây nhà. Cô không bận tâm mấy đến vòm hoa. So với những chậu hồng ngoại đầy kiêu sa, sặc sỡ, vòm hoa dạ lý lặng lẽ tỏa bóng mát che một góc sân, không mảy may khoe sắc. Thỉnh thoảng, vào những ngày Tết nhất, cô mới rảnh tay dọn dẹp và ngó nghiêng đến nó. Dạ lý chỉ nở nhiều và tỏa hương nồng nặc vào buổi đêm. Tình nói đó là những ngôi sao có mùi hương. Mặc kệ việc vòm hoa trở nên mờ nhạt vì kém sắc vào ban ngày, anh vẫn mê thứ hương thơm lạ lùng của nó tỏa ra buổi tối. Những thứ có mùi hương anh đều thích. Như lọ nước hoa mùi hổ phách hay mùi cỏ xạ hương mà cô hay dùng. Nhiều lúc anh chỉ muốn tựa mãi vào vai, vào cổ cô để hít đầy thứ mùi quyến luyến đó

Tác giả: Trần Huyền Trang
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 17p41g