Ðêm qua, giữa lúc Miên hát. Giữa lúc anh đang tê tái cắn chặt môi để không bật khóc giữa bao người, thì tiếng lẩm bẩm thở dài đầy cảm thông, chia sẻ của cô bạn nào đó trong đoàn dành cho Miên "hồng nhan bạc phận" càng làm anh vụn vỡ. Miên không ổn sao? Thỉnh thoảng, anh cũng mở lại những chương trình có bóng dáng Miên. Vẫn nhìn thấy cô ấy tươi tắn, xinh đẹp hơn từng ngày. Nghĩ rằng, chắc là rất ổn. Giờ cách nhau mấy chỗ nằm, trong cùng gian nhà sàn này, vài bước chân đã chạm, mà xa quá đỗi. Nhưng cô ấy sống với người đó không ổn sao? Không hạnh phúc sao? Anh nghe tim mình đau nhói...
Tác giả: Lưu Thị Mười
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 22p15g
Mụ đi thẳng vào quán con tình địch to gan, lớn mật. Nó đứng dựa lưng vào cột quán nhìn mưa, phía dưới cái tạp dề của nó là cái bụng phồng phồng. Mụ khua con dao trước mặt nó. “Tao giết mày, đồ lăng loàn cướp chồng người khác”. Nó ưỡn ngực thách thức. “Đấy, chị có giỏi thì giết cả mẹ lẫn con tôi đi”. Mụ khựng lại, con dao rơi xuống đất. Thật thế sao? Nó chửa thật rồi sao? Người ta đồn đại thế mà hóa thật sao? Đời khốn nạn. Lão Phính nhà mụ thật khốn nạn, mấy mươi năm không làm cho mụ chửa được mà mới thì thụt với nó hôm nào giờ đã chửa. Chân tay mụ rã rời, nước mắt mụ ứa ra. Nỗi hờn tủi cứ dâng lên, dâng lên…
Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 31p21g
Tân choàng tỉnh. Máu bết trên đầu chảy xuống mặt. Một bức tường lớn đã đổ ập trên người Tân, những miếng kính vỡ đâm vào đầu buốt nhói. Tân khẽ cử động tay chân nhưng bất lực. Cánh tay trái trúng đạn vẫn không ngừng rỉ máu. Bầu trời vốn đã xám xít lại nhuộm thêm khói lửa, bom đạn nom càng rầu rĩ, thảm hại. Bỗng nhiên, Tân nghe tiếng thút thít đâu đó trong giáo đường. Tiếng khóc chừng như cố dằn lại, không thành tiếng. Nấc. Tiếng pháo tiếng súng chợt rộ lên chát chúa. Người khóc bỗng khóc to hơn thành tiếng thống thiết trong bấy nhiêu thanh âm hỗn loạn. Tân nghiêng đầu, nhìn qua một bên chiếc bàn dài gãy đôi, vừa kịp thấy một người lính Mỹ ngồi trên chiếc ghế ba chân dựa vào lưng tường nhà thờ...
Tác giả: Lê Vũ Trường Giang
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Đặng Tiến
Thời lượng: 33p44g
Du ví cái chợ quê này chẳng khác gì thân gái. Lúc thì đông đúc chen lấn bán mua tươi non đến từng mớ rau con cá. Chả bù lúc chợ tàn xác xơ mái lá, nằm cạnh bến sông nghe gió khua ràn rạt bỗng thèm tiếng chân người.
Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 19p40g
Từ lâu, không có tụi chim, ông đã quen cảm giác vắng lặng phăng phắc như ở một nơi không có thiên nhiên, mọi thứ đều được bao quanh kín mít. Vậy mà sáng nay ông giật mình thấy mấy con sẻ từ đâu bay sà xuống sân, vừa múa vừa lượm lúa rơi, rồi vút bay nhanh thiệt nhanh. Ban đầu nghĩ, chắc tụi chim sợ… Định sẽ lên sân thượng bật cái máy bẫy chim lâu rồi không kêu, nhưng ông dừng lại xem tí đã, coi tụi nó làm sao mà vẫn còn sống sót tại nơi này. Và ông bắt gặp cảnh con chim tách hạt lúa ra thành vỏ trấu, mớ gạo tụi nó tha đi, vừa bay vừa nhai ngạo nghễ…
Tác giả: Lê Quang Trạng
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 17p21g
Mỗi lần kiễng chân, rướn cổ, kê cằm vào thân tre tròn, nhẵn bóng, nhìn qua vách tôi thấy ao ngoài, thấy gò duối dại và thấy cả cánh đồng có con đường nhỏ trải sỏi vàng dẫn từ làng ra đường cái. Đầu con đường bắt vào làng là Miếu Ông, nằm tĩnh lặng trong lùm si, rễ phủ kín mái. Cuối con đường là Miếu Bà, trên gò đất cao, cúc dại giăng kín lối. Và khoảng giữa con đường ấy, dưới gốc đa buông hàng chục thân, có một cái quán nhỏ, mái rạ, tường đất nện, cửa dấp bằng một bó rào. Ấy là cái quán của bà.
Tác giả: Nguyễn Hải Yến
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Đoàn Đức Hùng
Thời lượng: 18p19g
Tôi ép sát xe đạp bên hàng chè tàu lắng tai nghe, câu được câu mất. Từ đây vào chỗ Lành đang ngồi còn một khoảng sân nhỏ nữa nhưng tôi vẫn thấy Lành đang cúi mặt. Sau hàng mi dài và rậm ấy chắc chắn có những giọt nước đang chực rơi và Lành sẽ cố níu lại. Tôi nắm chặt hàng chè tàu, tim phồng lên như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt ấy bây giờ chắc chắn đáng thương hơn cái ngày tà áo dài bị quấn vào xe hai năm trước rất nhiều...
Tác giả: Lệ Hằng
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Minh họa: Họa sĩ Hải Kiên
Thời lượng: 22p17g
Lần nào về lấy tiền từ má, thằng Hai cũng kèm theo câu “con sẽ trả”. Thật ra cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận đồng tiền sương gió của má. Nó đã kịp nhìn mảnh vườn khô cằn phía sau nhà, cả con mương cũng không còn thấy cá quẫy như vài năm trước. Mọi người nói bây giờ cả cánh đồng đầy thuốc trừ sâu, nguồn nước ở sông cũng nhiễm thuốc nên cá không sinh sôi như trước đây.
Tác giả: La Thị Ánh Hường
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Phú Anh
Thời lượng: 17p37g