Chuyện Ngần bị ậu Phảng bên mường Yến bỏ bùa tình lan khắp bản Chắm. Ai nghe cũng thấy tiếc, thấy tội. Ngần đẹp, dịu dàng như đóa bông trăng tháng ba tháng tư, vừa lớn chưa kịp biết hẹn hò đã rơi vào tay lão ậu quỷ ác của nhà mo Phàng Phiêu. Đó là nổ mo lớn và thiêng nhất vùng bao. Giỏi mo cúng, giỏi lấy thuốc chữa bênh, mà tiếng sợ nhất là giỏi làm bùa ếm. Đã ghét ai thì bùa sẽ làm cho ốm đau trầy trật quanh năm, làm việc gì cũng xui cũng hỏng, thậm chí sẽ chết nếu không biết mà đến lễ lạt van tha. Thương ai, muốn lấy ai, ếm bùa vào thì có nhốt trong hang đá, người đó cũng tự phá mà đến ở cùng.
Tác giả: Phạm Tú Anh
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Đỗ Bích Thúy
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 33p52g
Ông Thy đã ngồi dưới chân núi đá ba ngày ba đêm, hai tay chắp lên trán suốt như vậy, mái tóc muối tiêu thi thoảng lại rung lên bởi những cơn ho. Suốt mấy ngày qua cả bản, đàn ông, thanh niên, và các chú bộ đội biên phòng đã gần như lật tung từng viên đá, từng lùm cây ngọn cỏ nhưng vẫn không tìm được tung tích của thằng Dua. Nó mất tích khi cùng đám bạn cả gan leo lên ngọn Pía cao sừng sững sau bản, bọn chúng định đi tìm mật ong trăm năm, cái việc mà chưa một người nào trong bản Von nghĩ đến sẽ làm. Ấy thế mà bọn chúng dám trốn học giữa buổi, kéo nhau lên núi để lúc trở về thiếu mất một đứa, những đứa về được thì mặt cắt không còn hạt máu...
Tác giả: Lý A Kiều
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Lý Việt Anh
Thời lượng: 28p33g
Tôi ước chừng anh ta đang cười thầm mà cũng có thể không phải như vậy. Trong những trò như thế này, chưa chắc ai đã là đồ chơi của ai, chỉ chắc chắn một điều là, dù gì, cuối cùng tôi cũng nắm phần thua thiệt. Tôi đặt tay lên vai Lâm: "Anh biết em ghét anh vì cái gì không? Vì trong tất cả các bạn của em, chỉ có anh là hay nói xấu vợ con. Em ghét cái trò lén lút của anh lên đây hàng tháng, em ghét anh lúc nào cũng ra vẻ buồn bã nhưng con anh vẫn nối đuôi nhau ra đời.
Tác giả: Phan Thị Vàng Anh
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 15p14g
Xóm tám phương tứ hướng hội tụ, toàn dân thất nghiệp, lao động tự do, cơm áo gạo tiền phòng trọ đành bất chấp đâm đầu thông chốt về tỉnh mình. Bị chặn lại, rồi tập hợp đưa về đây. Cả trăm mấy người đều đã trả nhà trọ sau ba tháng mỏi mòn, gói ghém mớ đồ lụn vụn leo lên xe chạy về quê giữa những ngày "phong thành". Gặp chốt nỉ nôi than khóc, bu đông bu đỏ đến nỗi ông chủ tịch quận rối bời đành xin miếng đất hoang kẹp giữa hai quận, dựng bạt, cấp lều làm nơi trú tạm, chờ liên hệ nhà trọ miễn phí.
Tác giả: Ân Điền
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Phương Thanh
Thời lượng: 15p51g
Khách thấy hơi hoang mang khi những chặng đường mình đi qua chỉ gặp những đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện. Khách ví bọn trẻ như những bông hoa dại. Nhẩn nha mọc đâu đó ven đường. Tựa như chúng ở đó chờ đợi khách đến để rủ rỉ kể câu chuyện đời mình. Những câu chuyện chúng kể không có gì to tát giật gân. Có vài người không đủ kiên nhẫn nghe chúng kể đã đứng dậy vuỗi mông quần dính đầy cỏ may và đi không ngoảnh lại. Nhưng cũng có nhiều người như khách sẵn sàng lấy tay kê đầu thong thả nhâm nhi thứ đặc sản buồn.
Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 17p29g
Chiếc bật lửa đỏ, có khắc tên ở giữa nằm ngang trên bao thuốc lá vỏ vàng im lặng, không xê dịch. Cốc chén uống trà in hình hoa hồng nửa tháng nay chưa một lần được nóng. Chiếc ghế bố vẫn ngồi nhìn ra biển mỗi buổi chiều khi đi làm về vẫn còn rơi lại hình bóng thường nhật. Hai mẹ con thường giật mình khi nhìn vào khoảng trống ấy. Có lúc tưởng bố vẫn ở ngay trước mặt mà hóa ra không phải. Thói quen đánh lừa hai mẹ con chỉ vì quá lo lắng, nhớ nhung.
Tác giả: Đinh Phương
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 21p50g
Nơi cùng trời cuối đất này, có rất nhiều bản làng. Bản nào có câu chuyện của bản ấy. Người đến sớm, kẻ đến muộn. Người bản nào chăm chỉ thì đất bản ấy rộng. Không biết ai là người đầu tiên nói rằng năm nay bản Chế làm lễ mừng tuổi. Chỉ biết, cái tin lan ra, như người ta nhỏ một giọt máu vào bát rượu nóng. Như người ta vẩy vào đầu gió một vệt dầu hương khiến cả không gian sực lên ngan ngát. Ai ai cũng náo nức.
Tác giả: Tống Ngọc Hân
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 32p10g
Cái lạnh thường xúi người ta ngồi xích lại gần nhau. Tôi với Phụng cũng vậy. Chúng tôi ngồi với cây ghi-ta. Tôi bấm bập bùng giai điệu bài "Ca li na nở hoa". Phụng cũng hát dặt dìu theo giai điệu ấy. "Giai điệu bập bùng gieo từng giọt lửa / Ðôi lứa có bao giờ thôi cháy nỗi đam mê". Mùa đông đốt má Phụng chín ửng lên. Gió lùa làm tóc Phụng rối bời lên. Tiếng hát làm mắt Phụng long lanh như có lửa. Bà chủ nhà trọ đem cho chúng tôi một dĩa sắn luộc hôi hổi nóng. Giai điệu bài "Ca li na nở hoa" bay theo mùi sắn thơm phưng phức.
Tác giả: Hồ Tĩnh Tâm
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 20p38g