Chuyện Tư Hậu ăn cắp vàng đã đồn khắp chợ. Ai còn lưng lửng nghi ngờ, dần dà thành tin hết. Bởi lẽ nhắc tới cái tên, người ta còn in rờ rỡ trong đầu chuyện giựt chồng. Một lần bắt gặp chín lần không, biết đâu cái thói chiếm của người đã ăn sâu vô máu người đàn bà đó.
Tác giả: Phát Dương
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Tuyết Nhung
Thời lượng: 19p00g
Những đồng tiền lẻ được cánh lái ô-tô thả xuống bên vệ đường. Một người đàn ông có mái tóc hoa râm đi đôi chân tập tễnh khom lưng cúi nhặt lên đưa tay vuốt từng tờ tiền cho phẳng rồi mới cẩn thận cất vào túi áo. Thằng Nhíu ngày nào cũng lùa đàn bò qua đèo Kéo Pựt để đến đồi Nhả Khà lấy làm lạ lắm. “Tiền này cánh lái xe vứt xuống cho hồn ma đấy để mua sự an toàn trên dặm đường dài. Bác nhặt về làm gì chứ?”. Nhíu hỏi ké Lung. Nhưng người đàn ông không trả lời...
Tác giả: Nông Quốc Lập
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Thu Hà
Thời lượng: 17p38g
Vùng đất chết. Chua chát quá. Đất đã nuôi cây lớn, người chăm cây, rồi cây cho trái trả ơn con người. Hẳn tôi muốn nghĩ như thế. Nhưng con người chứ chẳng phải ai khác đã phá vỡ thiên nhiên, để rồi nhận lại trái đắng này đây. Vườn cây đã chết, không, đúng hơn là đang dần biến mất. Giống một tội nhân bị tra tấn đến chết, chịu nỗi đau đớn tột cùng. Sầu riêng gai góc đến vô tận, còn mục ruỗng từ bên trong. Đất mẹ, thứ duy nhất nuôi dưỡng cây trái ngọt lành lại không thể sinh sôi, đem đến hy vọng cho mảnh vườn nổi tiếng mấy đời...
Tác giả: Đinh Thành Trung
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam
Minh họa: Họa sĩ Nguyễn Minh
Thời lượng: 16p30g
Khách dưới xuôi lên, như bị dẫn dụ, trăm người như một, ai cũng phải cố đến Dốc Mù một lần cho biết. Đến ban ngày, nhìn con dốc vần vũ khói sương, hoang lạnh, cô liêu giữa đỉnh trời vẫn chưa thỏa chí tò mò. Phải đến vào lúc tối khuya. Gió phả buốt lạnh thái dương. Gió rào rào chân dốc như tiếng xe khách rồ máy đổ đèo. Gió rền rĩ vút qua khe núi hẹp, như tiếng người ai oán, khóc than. Giờ ấy xe ôm không ai dám đi. Khách xuôi dắt díu nhau đi trong mù mịt sương giăng. Thẳng hướng Dốc Mù. Hoang mang, phấn khích. Tò mò, hồi hộp. Vì những chuyện tình lãng mạn được thêu dệt. Vì một bí mật không rõ thực hư được truyền tai nhau, về một cô gái cứ nửa đêm về sáng ngồi rũ tóc khóc than. Về những người bị mất tích ở Dốc Mù.
Tác giả: Phong Điệp
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Minh họa: Họa sĩ Phạm Minh Hải
Thời lượng: 39p52g
Rồi người ta lại thấy anh ra cánh đồng, đứng rất lâu trên gò cao Mồng Năm, nơi ấy cứ đến dịp Tết Ðoan Ngọ là bọn trẻ mục đồng lại mang đồ cúng lễ ra tế vua Cờ Lau và chơi trò tập trận. Anh đi tìm tuổi thơ của thằng bé lưng trần sém nắng cùng đám trẻ hò hét vang trời cưỡi trên lưng trâu, giơ roi quất chúng khắp cánh đồng. Anh đi tìm một kỷ niệm sâu kín chỉ riêng anh và người ấy với những đêm trăng. Những đêm trăng đã lặn sâu vào vạt cỏ cánh đồng, vào lòng đôi trẻ, một cặp tâm hồn dồn nén thanh xuân như hai hạt lúa tới kỳ sậm hạt...
Tác giả: Dương Phượng Toại
Giọng đọc: Lâm Ngạn
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 24p11g
Nội tôi nói cô Tư là con chung của nội và bà Hai Trầu ở Cầu Ðúc. Tôi thì không hiểu ất, giáp gì nên rất lấy làm lạ. Nhiều lần tôi hỏi, nội chỉ cười không nói...
Tác giả: Nguyễn Thị Diệp Mai
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Minh Minh
Thời lượng: 16p00g
Hai nhà ở cách nhau một quả đồi, băng qua bên này là đến nhà Rư. Rư sống với mẹ già ở lưng chừng đồi. Tay Rư khỏe, trái tim ấm, giọng nói sang sảng trong gió chiều, đã cuốn mất trái tim của đứa con gái mười tám. Mỗi lần nghe tiếng xe bò lóc xóc chạy qua làng là Thy lại cố ý ngó ra. Chẳng kịp cầm tay chỉ vội cười với nhau một cái. Rư thường chở sắn xuống chợ bán. Còn Thy bán rượu. Rượu nhà Thy ngon lắm, nhưng Rư bảo uống bao nhiêu cũng không thấy say mà nhìn vào mắt Thy, Rư lại say nghiêng ngả. Hôm Rư trao cho Thy cái vòng, tay cầm tay, Thy đã nguyện ngoài Rư ra cô sẽ không lấy ai nữa.
Tác giả: Cao Nguyệt Nguyên
Giọng đọc: Ánh Nguyệt
Lời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Minh họa: Họa sĩ Phương Thanh
Thời lượng: 21p11g
Bà nội đang cắm cúi ngồi khâu bên cửa sổ. Tôi đi thật khẽ, vòng qua chái nhà để vào cửa sau. Ngày bé, nhiều lần tôi làm bà giật thót. Tôi bị bà cho ăn đòn, nhưng chưa bao giờ chịu chừa cái trò ú tim dại dột đó. Bà còng quá, cái lưng gập, như sắp đổ ụp về đằng trước. Tóc bà chỉ còn lơ phơ vài sợi bạc. Núp sau cánh cửa, tôi lặng đi khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa thân xác còm cõi kia sẽ làm một cuộc hành trình dằng dặc về nơi kiếp con người khổ ải được sinh ra...
Tác giả: Nguyễn Phú
Giọng đọc: Xuân Khoa
Lời bình: Nhà văn Phong Điệp
Minh họa: Họa sĩ Đỗ Dũng
Thời lượng: 28p43g