Truyện ngắn: Cũng sống một kiếp
Tôi miên man chìm vào giấc trong bàn tay và lời nói của chị, như chìm vào lời ru dài mượt mà, dễ chịu. Chị nói không có điều gì sai cả. Vụ động đất bất ngờ, khiến cho tôi ở cách xa nơi ấy đến mấy nghìn km vẫn thấy thót tim, đau đớn về những mất mát. Con người thật nhỏ bé trước mẹ thiên nhiên. Hẳn tôi và đám đông ngoài kia, phút chốc đều sợ, đều lắng mình, đều hiểu sự bất trắc đang rình rập chúng tôi mỗi ngày… Nhưng sau một tuần, một tháng, một năm, cơn chấn động qua đi, sự kiện qua đi. Nỗi đau mờ mờ, lành lành dần. Chúng tôi lại trở lại với bản tính ham hố của mình, vật lộn với những toan tính, khát thèm vật chất. Mới sáng sớm nay thôi, tôi bức bối về cái trần nhà nứt toác, ngôi nhà cũ xuống cấp, tôi chạnh lòng, hờn mát về cái sự nghèo đeo bám...
Tác giả: Trần Ngọc Mỹ
Giọng đọc: Vân An
Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt
Minh họa: Họa sĩ Trung Liêm
Thời lượng: 24p21g
